Anh có biết không, em đã ân hận vì ngày đó em đã không giữ anh lại mặc dù em rất yêu anh. Có lẽ lúc đó lòng tự ái trong em lại trỗi dậy, em đã không biết làm gì ngoài việc đứng ở một góc khuất nhìn anh đi, để khi anh đi rồi em lại ngồi khóc một mình.
Anh có biết rằng giờ đây em nhớ anh đến thế nào không. Em biết trong chuyện đó cả em và anh đều có lỗi nhưng lỗi lớn nhất là ở em. Giá như lúc đó em không bỏ đi và nghe lời giải thích của anh thì biết đâu lúc này đây mình đang hạnh phúc bên nhau, con tim em cũng đâu có đau đớn thế này.
Giờ đây em cũng nhận ra một điều là em đã mất anh, mất anh mãi mãi và đó là sự thật. Em phải quên anh, quên đi tất cả những kỷ niệm về anh, và tình cảm mà em dành cho anh em sẽ chôn chặt trong một góc của trái tim. Em sẽ luôn dõi theo từng bước đi của anh, anh là người con trai đầu tiên đã cho em biết thế nào là yêu và nhớ một người. Nếu một lúc nào đó trong cuộc sống, vô tình anh có nghĩ đến em thì anh hãy nhớ rằng, em đã yêu và rất yêu anh.
Chúc anh có nhiều niềm vui trong cuộc sống. Người từng yêu anh.
N /Q