Phạm Trung Kiên
Anh thường đi ở Ngọc Anh, Nguyễn Bỉnh Khiêm, nơi này tay nghề khá tốt. Điều mà anh muốn kể cho em nghe là về một lời chúc của cô bé phục vụ dành cho anh (quê ở Cần Thơ, 19 tuổi lên Sài Gòn làm được gần một năm).
Thói quen massage của anh mỗi khi vào là nằm kềnh ra thoải mái, mắt lim dim để tự người ta làm, đôi khi ngủ quên. Anh ít khi tiếp chuyện với nhân viên, ban đầu anh cũng chẳng nói gì với cô bé ấy. Rồi đến khi massage tay, cô bé ấy xem đường chỉ tay của anh em ạ, rồi hỏi anh có tin vào duyên số không, có tin vào những đường chỉ tay của mỗi người không? Chưa để anh trả lời cô bé ấy tiếp tục nói và nhận xét về đường chỉ tay của anh.
Công việc của anh tiến triển rất tốt này, đường rất đậm. Tình cảm của anh thì lại... Cô bé ấy ngưng và hỏi anh có đúng thế không. Anh chỉ cười và nói anh chưa đi hết cuộc đời này làm sao biết được điều ấy có đúng không. Cô bé nói tiếp "nhưng dù thế nào em vẫn chúc anh tiến triển tốt trong công việc, đi lên từng những nấc thang riêng của mình và đừng quên, mỗi khi bước đi lên, hãy ngoái nhìn những nấc thang đã qua cũng như đừng bao giờ quên nhìn sang bên cạnh mình".
Cô bé ấy tiếp: cho dù anh lên những nấc thang cao nào chăng nữa, anh có thấy vui không khi chỉ có mình trên bậc thang đó... Câu nói tưởng đơn giản mà ai cũng biết đó, nhưng trong lúc này nó mang cho anh ý nghĩa khác. Những nấc thang khi anh đi, bên cạnh anh vẫn luôn cần một người. Và đằng sau anh vẫn cần bố mẹ, anh trai và em gái anh. Anh cám ơn cô bé đã chúc anh như thế.
Sau khi massage xong, người cảm thấy nhẹ nhõm. Gần về tới nhà, chạy qua công viên Lê Văn Tám, anh quyết tối nay mình sẽ bắt đầu chạy trở lại. Về nhà anh thay đồ và chạy lên Lê Văn Tám. Không khí mát lắm. Từ hồi leo Fanxipang tới giờ anh ngưng tập thể dục. Mấy lần định đi tập lại nhưng lười ghê gớm cùng với cái lý do muôn thuở "không có thời gian" rồi tự nghĩ đúng và quên bẵng nó đi.
Ngày đầu chạy lại, mệt, máu dồn tới não, đầu óc bắt đầu xuất hiện đom đóm khi bắt đầu vòng thứ 3. Chạy chậm lại và anh nhìn được xung quanh toàn cảnh buổi tối tập thể dục của mọi người. Công viên Lê Văn Tám buổi tối khá đông người tập, đủ mọi lứa tuổi, đủ mọi thành phần. Thậm chí anh còn thấy người tàn tật với cái nạng nhưng vẫn lăm lăm tập luyện, những người béo núc ních tuy không chạy nhưng vẫn hăm hở đi nhanh. Mọi người rất chăm chỉ và bước không ngừng.
Anh đi dần vào giữa công viên, nơi có một số nhóm đang tập nhảy và có tiếng nhạc từ đó. Rất đông và rất náo nhiệt. Người già thì tập nhảy những điệu nhảy nhẹ nhàng như Latin, những bước Tango cơ bản tuy không biết đúng không nhưng tất cả đều tập rất hăng say. Bên cạnh ấy những cậu nhóc, cô bé U16 thì tập hiphop. Những cú xoay tay chống đầu anh nhìn mà người rạo cả lên, cùng với nhạc hay nữa chứ.
Anh hồi sinh viên rất thích đi sàn chuyên về nhạc hiphop, RnB, sôi nổi, phóng khoáng, tự biểu hiện không giống ai. Và hồi ấy ngay cả anh khi ra nhảy thì bọn bạn cứ bảo là riêng thằng Kiên béo nhảy thì đứng xa 5m, không thì ối đứa u đầu sứt chân vì chân tay nó nhảy loạn cả lên. Giờ nhìn tụi nhỏ này tập nhảy, anh nhớ lại hồi ấy. Tụi nó nhảy tự nhiên lắm nhé, không ngại có người đang nhìn đâu.
Mọi người ở đây không ai ngại gì cả, họ nhảy như thể là chỉ có họ. Uốn éo rất cừ. Bên cạnh đấy nữa là trung niên thì nhảy đầm. Già trẻ bé lớn cứ cặp với nhau là nhảy được. Cậu thanh niên chỉ cho chị trung niên cũng tầm 40-50 tuổi không hề ngần ngại gì cả. Tất cả dường như không cần biết xung quanh mình đang có gì, họ chỉ nhảy và cảm thấy thoải mái vui vẻ là được. Và lúc đấy người anh cũng bắt đầu huơ huơ rồi. Trong lòng anh nhẹ đi rất nhiều.
Nhảy một lúc sau anh ra ngồi ăn kem chuối và yaourt ở trong công viên luôn. Phải nói kem chuối và yaourt ở đây ngon lắm. Anh ăn 3 cây kem, 2 hũ yaourt cứng. Chạy nhảy một hồi, chỉ có hai món này là khoái khẩu nhất. Sự trải nghiệm tuyệt vời trong tối nay anh có được em ạ. Câu chuyện tưởng có thể kết thúc ở đây nhưng...
Khi anh ra ngoài lấy xe, vẫn còn một số người nằm ngủ trên ghế đá, co ro. Những đứa bé mặt mũi lấm lem, đen trũi ngồi chờ hảo tâm của người qua đường, trần trụi. Anh vụt nghĩ ra một việc dành cho 2/9 này, sẽ có rất nhiều người vui cười trên bãi biển, hưởng thụ trong resort sang trọng. Những đứa trẻ này vẫn còn phải lo từng bữa cơm tạm bợ qua ngày đó..
Anh sẽ đi thăm một số làng trẻ em mồ côi, anh muốn làm điều gì đó cho chúng. Anh đã hỏi bạn anh những thông tin về làng mồ côi trong thành phố mình. Có những đứa trong làng nhiều lúc chỉ thèm lắm nửa ổ bánh mì, có những đứa chỉ mong một bộ quần áo che lạnh khi ngủ mỗi tối ngoài đường này. Mai bạn anh mail cho anh những thông tin trên. Nếu em muốn giúp gì cho chúng, hãy tham gia đi chung với anh trong đợt đấy nếu em chưa có kế hoạch gì. Mai anh sẽ lên kế hoạch cụ thể.
À, ngoài ra trên đường về tự nhiên anh có một ý tưởng. Anh muốn thực hiện nhưng không biết được không. Anh muốn chia sẻ với em. "Anh sẽ dành 5% trong tổng thu nhập của cuộc đời anh cho những đứa bé này". Trong mỗi tháng, mỗi năm tổng thu nhập có được của anh sẽ tự trích ra 5% để đóng góp vào quỹ mang tên "5%". Ngoài ra đây là ý tưởng mở. Mọi người ai muốn tự nguyện tham gia vào quỹ này đều được và không nhất thiết là 5% thu nhập mà tùy theo những gì họ muốn. Quỹ này sẽ ủy thác cho Hội chữ thập đỏ hoặc Thành Đoàn để tổ chức những hoạt động ngày lễ cho các trẻ em nghèo. Anh muốn viết ra và tham khảo thêm ý kiến của mọi người. Câu chuyện tối nay là như thế. Hôm nay anh thoải mái rất nhiều. Bởi vì anh biết anh không chỉ một mình.
***
Dear anh,
Em rất vui khi nhận được mail này của anh. Và vui nhiều hơn khi anh đã giãn người ra và cảm nhận cuộc sống xung quanh. Anh à, anh nhớ không? Anh từng nói với em rằng "Khi ta thắp ngọn nến lên, ánh sáng tỏa ra rất đẹp. Ta cố giữ không cho nó tắt, nhưng càng chăm chăm vào nó, có khi nó sẽ tắt mất", anh có nhớ không? Nên anh thấy đấy, mọi người và cuộc sống xung quanh sẽ cho ta biết được điều gì là quan trọng với bản thân, điều gì là ý nghĩa với chính mình và ta sẽ phải làm gì.
Cảm ơn anh đã chia sẻ với em những suy nghĩ cũng như ý tưởng đáng yêu ấy. Đọc mail này em vui và xúc động nhiều, cảm thấy trân trọng mọi thứ giữa em và anh hơn nữa. Nhẹ nhàng, đằm thắm, giản dị. Nên anh à, em không cần hoa và quà, em không cần shopping, không cần vật chất, điều em cần tưởng chừng đơn giản nhưng không phải ai cũng có, giản dị mà chân thành.
"Anh biết anh không chỉ một mình", đúng anh không một mình anh à. Mọi người vẫn ở xung quanh anh đấy, vẫn có nhiều người cần sự giúp đỡ của ta. Anh chỉ thật sự một mình khi anh muốn điều đó. Cũng có những lúc em tưởng rằng em chỉ một mình, em loay hoay tìm lối thoát cho bản thân, em mệt mỏi, chán nản, tiêu cực và buông xuôi nhưng em cũng sớm nhận ra rằng: "Mình đâu chỉ có một mình, này nhé, ngay cả khi thế giới này tận thế đi nữa mình vẫn còn bố mẹ và chị hai, còn nữa nhé misa và mina nữa nè. Ví dụ như cả nhà mình kéo nhau đi du lịch hết thì mình sẽ đến với nơi nào cần sự hiện diện của mình". Mỗi sáng thức dậy, em cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Em cảm thấy yêu cái giường, cái gối và căn phòng bừa bộn của mình biết mấy.
Hạnh phúc vì vẫn được tồn tại trên cuộc đời này, hạnh phúc vì sẽ có cơ hội làm nhiều điều có ý nghĩa, hạnh phúc vì chị hai vẫn nằm bên cạnh, bố mẹ vẫn ở tầng dưới, misa mina ở ngoài cửa và anh, anh ở một góc riêng trong lòng em.
"Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy,
Ta được một ngày nữa để yêu thương"
Em cầu mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với anh, đến với mọi người xung quanh hai ta. Chúc anh luôn vui vẻ và thành công.
P/S: Tháng này là tháng Vu Lan báo hiếu, anh nhớ gọi hỏi thăm sức khỏe của mẹ nhé. Còn em thì sẽ cố không bướng bỉnh với bố mẹ trong tháng này.