![]() |
Maradona tại W.Cup 94. |
Tôi rời Sevilla vào tháng 6/1993 và trở về Argentina. Tôi tìm CLB khác, nhưng vẫn không quên đội tuyển quốc gia, dù tôi đã nghỉ thi đấu một thời gian dài.
Ngày 5/9, tôi đến sân Monumental (sân nhà của Boca Junior), vẫn mặc chiếc áo số 10, nhưng chỉ để xem trận vòng loại World Cup giữa Argentina với Colombia từ khán đài như bao CĐV khác. Tôi đi bộ từ nhà mình với cha, anh rể, cô vợ Claudia và người đại diện Marcos Franchi. Trước trận đấu, Argentina đang hơn Colombia 1 điểm. Chỉ cần chiến thắng 1-0 sẽ bảo đảm cho đội chúng tôi lọt vào World Cup. Nhưng bàn thắng của Colombia bỗng ập đến, hết bàn này đến bàn khác, cho đến khi họ ghi được 5 bàn. Khi đám đông cổ vũ cho Colombia với những tiếng hô vang “Colombia, Colombia”, trong đó có nhiều người Argentina, tôi chỉ muốn tự vẫn vì nhục nhã.
Nhiều người bắt đầu hô to: “Trở lại đi, Diego”. Cả sân vận động đồng
![]() |
Khoảnh khắc vinh quang. |
Trước đó, tôi đã bắt đầu lao vào kế hoạch phục hồi, sử dụng một phương pháp của Trung Quốc để có thể giảm 11 kg trong vòng 1 tuần. HLV thể lực của tôi, Daniel Cerrini, và tôi đặt mục tiêu đưa tôi trở lại tình trạng thể lực như hồi Mexico 1986 và đó là thời gian có lúc tôi tập 3 buổi trong 1 ngày. Tôi nhủ thầm: Đây là những năm cuối sự nghiệp, tôi muốn mình chơi với khả năng tốt nhất.
Mọi người sau đó đều kinh ngạc trước bề ngoài của tôi. Tôi thật sự gầy: Chỉ nặng 72 kg. Ngay cả Richard Gere (nam diễn viên Mỹ) cũng phải ghen tị. HLV Cerrini đã khiến tôi tập như điên, nhưng ông cũng cố tìm ra tô cháo yến mạch để tôi ăn sáng mỗi ngày. Một ngày sau sinh nhật của tôi, chúng tôi hòa Australia 1-1 trong trận lượt đi. Balbo ghi bàn từ đường chuyền của tôi. Đó cũng là sự kiện tốt lành đối vì tôi cảm giác như mình đeo băng đội trưởng, dù tôi chỉ đeo một cái băng xanh có hình 2 đứa con gái trên đó. Hai tuần sau, 17/11, Argentina thắng 1-0 trên sân nhà và vượt qua vòng loại.
Chỗ đóng quân của chúng tôi ở ngoại ô Boston là một nơi tuyệt vời và tôi cảm thấy mọi thứ đều căng thẳng. Tôi biết đây là World Cup cuối cùng của mình, có thể là kết thúc sự nghiệp, bởi vì lúc ấy tôi vẫn chưa tìm ra CLB mới. Nhưng người tôi tràn ngập mơ ước, bởi World Cup luôn là World Cup. Tôi đã thi đấu 3 VCK, nhưng tinh thần trách nhiệm, niềm tự hào dân tộc luôn khiến tôi cảm thấy như đây là lần tham dự đầu tiên của đời mình.