Em vốn dĩ là một người mạnh mẽ, bướng bỉnh em luôn làm những gì mình thích mà không rụt rè,không cần ý kiến của bất cứ ai. Nhưng từ khi yêu anh em trở nên yếu đuối nhỏ bé hơn làm bất cứ gì em cũng muốn hỏi anh được sự đồng tình ủng hộ từ anh dù chỉ là việc nhỏ. Thế nhưng trái với sự hào hứng nhiệt tình của em là sự lạnh lùng và dửng dưng của anh. Biết bao lần em hụt hẫng chơi vơi trong suy nghĩ, trong cuộc sống, bao lần em mệt mỏi vì công việc, vì cuộc sống hằng ngày, những lúc ấy em cần anh vô cùng, em cần sự chia sẻ, quan tâm, động viên để tiếp thêm cho em niềm tin, sức mạnh, nghị lực vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Thế nhưng trái với những gì em mong đợi, em không nhận được sự cảm thông, chia sẻ, động viên từ anh. Biết bao lần em khóc vì anh, tưởng chừng như em không còn nước mắt để khóc cho anh và cho cả chính em nữa. Giờ đây em tưởng như mọi cảm xúc đã không còn nữa, em tưởng như mình như một quả bóng đang xẹp hơi, không cảm xúc, không nước mắt, không niềm tin nhưng không em vẫn đang khóc khi viết lên những dòng tâm sự này cho anh.
Em không biết mình khóc vì tình yêu em dành cho anh quá lớn hay em khóc vì tủi thân vì một người con gái không nhận được tình yêu từ một người con trai. Anh quá lạnh lùng quá kiêu hãnh và ích kỉ anh, không bao giờ nghĩ cho em dù chỉ là " một phút" trong 24 giờ của anh. Thế thì em còn gì nữa mà níu kéo một người không hề đặt vị trí của mình trong lòng người đó. Anh kiêu ngạo em cũng thế em cũng có niềm kiêu hãnh của mình. Em ra đi vì niềm kiêu hãnh của mình đã bị tổn thương em sẽ tập sống lại những ngày tháng không anh, em sẽ tập làm việc một cách không do dự bởi em có còn ai đâu để được sẻ chia. Em sẽ tập đi một mình trên con đường vắng bóng anh.
Thời gian không quá ngắn nhưng tình cảm anh dành cho em lại không có điểm dừng. Em sẽ sống lại với chính mình dù rằng em đang đau đớn, em vẫn không thôi nhớ về anh những lúc đêm về hay nhưng khi rảnh rỗi nhưng em biết thế sẽ tốt hơn cho em và anh. ANh không hề yêu em thì đừng làm em khổ thêm nữ anh à. đừng để trong hành trang nỗi buồn của em có thêm một " nỗi buồn mang tên anh" Mình chia tay anh nhé, em sẽ không khóc, em sẽ cắn thật chặt môi, sẽ bắt trái tim mình sống theo lý trí em. Lần sau cùng em sẽ gọi tên anh để rồi mãi mãi mình là người xa lạ dù trên đường đời tấp nập ta có lướt qua nhau cũng hãy xem như chưa từng gặp gỡ một cuộc tình không đoạn cuối yêu thương.
Chuột