Triệu Hà Vy
(Bài dự thi 'Viết về sự kiện đáng nhớ 2009')
Con xoay qua xoay lại hồi lâu...
- Mẹ ơi, người con thấp bé quá, mang giày cao gót thì đau chân mà giày búp bê lại thấp quá, thế nào cũng không đẹp mẹ ạ.
Con đi ra, đi vào rồi lại quay về chiếc gương than thở một mình: "Lại thêm cái mũi thấp và cái miệng rộng nữa chứ, mình đúng là sự kết hợp của những "mảnh ghép xấu xí" từ ba mẹ đây mà, chán quá đi thôi..."
Mẹ lặng đi...
- Con đợi mẹ thay đồ rồi lấy xe đưa con đi nhé!
- Thôi mẹ, bạn con tới bây giờ, bọn nó đi xe máy cả mà mẹ, xe cúp 50 của mẹ sao hợp với váy đẹp của con - con gái nháy mắt tinh nghịch với mẹ.
Nhưng mẹ biết, đó là sự thật!
Mẹ vào bếp nấu cho xong bữa cơm tối, không quên nói vọng ra: "Mưa phùn gió bấc, lạnh lắm con à, mặc áo ấm, mang găng tay vào con nhé!"
- Lâu lâu mới có một hôm, con không sao đâu mà.
Nghe tiếng các bạn gọi ríu rít ngoài cổng, mẹ chạy ra, khoác vội cho con chiếc khăn len quàng cổ...
Bữa cơm tối chỉ có mình mẹ vì bố đi công tác xa nhà mấy hôm. Vừa dọn xong chén bát thì trời bỗng dưng mưa to.
- Lại mất điện nữa rồi, mẹ lắc đầu ngao ngán...
Mẹ thắp lên một ngọn nến, ánh sáng màu vàng tỏa một góc phòng xua bớt cảm giác lạnh lẽo lúc này...
Mẹ khoác thêm chiếc áo dài tay, từ cửa sổ nhìn xuống đường loe lét ánh đèn xuyên qua màn mưa u tối.
Cũng một đêm cuối đông lạnh như thế, con gái mẹ đã chào đời...
Khi con vừa cất tiếng khóc, trời mưa to quá nên bệnh viện cũng mất điện, mẹ lo lắng không biết con như thế nào, mẹ chỉ yên lòng lúc nghe tiếng bố gọi tên con và nói khẽ vào tai mẹ: "Con gái mình xinh như một công chúa em ạ!", rồi mẹ thiếp đi trong hạnh phúc...
Khi mẹ tỉnh dậy, thấy con đang nằm bên cạnh mà mẹ ngỡ mình đang mơ. Mẹ cũng thích ngắm trẻ con nhưng chưa bao giờ mẹ thấy trẻ con lại đẹp đến thế, con như giọt sương buổi sớm trong lành và khiết tinh đến lạ.
Con như một thiên thần mà mẹ tưởng chừng chỉ cần đụng nhẹ sẽ bay đi mất, con chính là món quà tuyệt diệu nhất mà thượng đế đã trao cho mẹ. Mắt con to tròn như viên pha lê trong suốt, môi con chúm chím như nụ hoa hồng chớm nở.
Con khẽ cựa mình trong vòng tay ấm áp của mẹ, mẹ nâng niu con như mầm xanh cuộc sống, mẹ tự hứa với lòng sẽ ngày đêm chăm sóc, chở che cho "cây yêu thương" của mẹ ngày một cao lớn, xanh tươi.
Ánh mắt mẹ bất ngờ gặp cái nhìn cũng đang dâng trào hạnh phúc của bố con. Trong khoảnh khắc ấy, hai cặp mắt như hòa chung một niềm tự hào, thắp sáng biết bao ước vọng. Đó là "mảnh ghép" từ niềm tin, ước mơ và hy vọng!
Con gái yêu, con là sự kết hợp "những mảnh ghép hoàn hảo nhất" của cuộc đời bố mẹ!
***
Một bàn tay lạnh nhỏ nhắn đặt trên tay của mẹ...
- Lúc nãy, con không nghe lời mẹ mang áo ấm nên lạnh quá mẹ ạ.
Mẹ quay mặt đi, lau đôi mắt đang ngấn nước. Kéo ngăn bàn, mẹ lấy thêm một cây nến màu đỏ. Ánh sáng của cây nến vừa thắp lên nhanh chóng hòa vào ánh sáng của cây nến nhỏ, làm ửng hồng khuôn mặt của con. Tay con xoa vào tay mẹ, cùng sưởi ấm trên ngọn nến ấm áp.
- Mẹ ơi, nếu ngọn nến nhỏ tắt đi thì sao?
- Thì mẹ sẽ lại thắp lên một ngọn nến mới.
- Vậy là hai ngọn nến sẽ mãi sáng đúng không mẹ? Như mẹ và con ý! Mẹ biết không, tối nay, các bạn bảo con xinh như một công chúa ấy!
Con ngập ngừng... "Con là công chúa của mẹ mà thôi!"
Vài nét về blogger:
Hôm nay, "công chúa nhỏ" viết thay suy nghĩ của mẹ! Con tự hào chỉ vì một điều nhỏ "Con hiểu ý mẹ!" - Triệu Hà Vy