Theo Bích một cô em săn Kiều có hạng thường đóng đô ở Gossip và Volcano mới hiểu Kiều cũng có lắm dạng. Thường có 2 loại Kiều, một loại về Việt Nam làm ăn, loại này thường cư trú dài hạn, hoặc một năm đi và về nhiều lần. Loại thứ 2 về theo chu kỳ, thường là dân lao động bình thường.
Qua kinh nghiệm, Bích cho biết, Kiều ở Mỹ, Australia và Canada là chơi ác liệt nhất, cứ thấy tay nào mà Kiều Canada, Australia về Việt Nam dài hạn, thế nào tay đó cũng là dân giang hồ hoặc dân trồng cỏ (trồng cần sa), mấy tay này rất giàu. Trong đó phải kể đến Kiều ở Canada là chơi dữ hơn cả, nhất là về mức độ bung tiền và quậy, kể cả chơi hàng lắc, hàng đá… Nhìn Kiều nào đầu tóc láng mượt, ăn mặc cực kỳ mô đen, thường mấy Kiều đó bên bển làm neo (làm móng tay móng chân), mấy cha nội này hay quậy cho tới bến thì thôi.
Bích còn cho biết thêm nhận xét của Kiều nói về Kiều: "Kiều Cali thường là dân chơi nhiều, nhưng tiền lại không mạnh và hay mang tiếng là hơi… keo kiệt, ham đi chơi nhưng ít chịu chi tiền…".
Từ những kiểu xem mặt bắt hình dong như thế, Bích và nhóm của cô nàng gồm 5-7 em biết cách: "Chọn Kiều mà chơi" và tính sổ với Kiều.
Kiều về nước, gặp các em xinh là mê mẩn, bởi vốn đàn ông gặp người đẹp thường mất cảnh giác. Thế nên cứ bị các em xinh dụ khị dài dài. Những bài đơn giản ban đầu thường là than nghèo kể khổ, kể chuyện ông già ốm bà già đau, anh em khốn khổ nhằm khơi dậy lòng thương hại của Kiều.
Lưu, một Kiều Cali lần đầu về Việt Nam, quen một em ở Mưa Rừng. Chưa đầy một tuần, em gặp Lưu than thở, nước mắt ngắn dài vì mới làm mất con Dylan của đứa bạn, đang phải vay mượn xoay cho ra 4 sấp để đền, mà mượn được 3 rồi, còn thiếu 1. Lưu thương quá là thương, rút hầu bao kính mến em 7 vé. Em mừng mừng tủi tủi rồi lặn mất tăm, Lưu ta liên lạc mãi bằng số cầm tay, chỉ nghe ò í e đáp lại. Hiểu ra bị lừa thì còn biết tìm em nơi mô, buồn buồn kể chuyện bạn bè nghe, gọi là một bài học kinh nghiệm.
Kinh nghiệm của Pal thì đau hơn. Trước khi về nước, Pal đã quen một em chủ tiệm net trên đường PNL, quận 1, TP HCM. Về nước, làm quản lý dự án cho một công ty quảng cáo có chi nhánh tại Việt Nam, tất cả hồ sơ, dữ liệu đều được Pal lưu trong laptop lúc nào cũng kè kè bên mình.
Sau thời gian liên hệ qua lại, Pal hẹn em xinh vào Phương Đông giải trí. Pal say bét nhè, nhưng lúc về vẫn không quên người đẹp, kéo em về khách sạn nơi mình ở để… tâm sự tiếp. Ai ngờ, về khách sạn, trong tủ lạnh sẵn còn nửa chai Remy, em xinh lấy ra chuốc Pal uống sạch.
Pal nằm bẹp lép như con tép. Sáng dậy, cửa phòng khép hờ, em xinh thì biến mất, nhìn vào tài sản thì mất cái laptop, di động, một số mỹ phẩm và bao nhiêu vé trong bóp không còn lại một xu lẻ.
Kiều về nước, thường chỉ với thời gian ngắn nên tranh thủ quen với một hoặc vài em để gọi là chút vốn… gái gú dằn lưng, giải trí. Khi đi rồi, Kiều đâu dại gì bỏ mối liên lạc, thường lưu lại số điện thoại trong sổ tay gọi là "cẩm nang gái gú", để bạn bè mình về nước lại tiếp tục giới thiệu mối thơm, phần lấy lòng chiến hữu, phần thể hiện ta đây cũng sở hữu nhiều gái đẹp chứ đâu phải dạng bèo.
Cứ thế các Kiều chuyền tay nhau mấy em xinh. Trong khi đó, chỉ cần qua vài mối tình với Kiều, em út chợt nhận ra Kiều cũng lắm kẻ đểu. Nên thôi thì: ông chơi tôi, tôi chơi ông lại. Và lần lượt những chiêu thức “xẻ thịt Kiều” ra đời, bởi đã không được ưu ái chọn làm vợ Kiều, sống ước mơ đất Mỹ, thì chí ít trong thời gian Kiều chơi chốn cố hương, cũng kiếm chác, moi móc từ Kiều được vài ba khoản to nhỏ.
Những Kiều dày dạn kinh nghiệm, mỗi khi về nước không chạy theo nay em này mai em khác nữa, đặc biệt là những Kiều trung niên, thường chọn hẳn một em mình vừa ý, vừa đỡ tai tiếng lăng nhăng, vừa đỡ tốn kém.
Thu làm ở tiệm hớt tóc, gặp một anh Kiều Cali là chủ của một công ty bên Mỹ. Cứ mỗi khi Kiều về, Thu xin nghỉ ở tiệm, cặp kè theo Kiều khắp các chỗ chơi, trừ nơi làm việc.
Với Thu những ngày sống với Kiều là những ngày lên hương, được sống ở khách sạn, la cà chơi bời, được phát tiền, ăn xài, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời Kiều, theo Kiều đi chơi, tối về ngủ chung, chỉ có thế, cả Thu cũng sướng, mà Kiều cũng toại nguyện.
Thời gian đối với Kiều là vàng, bởi về nước ngắn ngủi, tranh thủ tối đa, các cô em hiểu được vấn đề… "thiêng liêng" ấy nên cũng tối đa tận dụng vi vu với Kiều, kẻo không mấy chốc Kiều biến về nước thì mất toi con mồi ngon. Cứ nghĩ mấy anh bên bển về, khờ khạo nên nói gì cũng nghe, nhưng không phải thế mà dụ mãi được. Còn ngược lại, người chịu thiệt xem ra vẫn là mấy cô em, vì với Kiều, tất cả chỉ là một cuộc chơi ngắn ngủi, về nước là hết.
Ở khách sạn T.T. trên đường PĐC, quận 1, nhân viên khách sạn vẫn nhớ mãi một nhóm Kiều về từ Australia, tối nào cũng nửa đêm say khướt mới mò về mỗi người tay cặp theo một em xinh. Một hôm nhóm Kiều về, bỗng cả khách sạn huyên náo hẳn lên. Chuyện là Kiều khi gặp em ở sàn nhảy, chắc thấy em ăn đèn, “nước nôi” hơi bị xịn, ai dè khi về đến khách sạn nhìn thấy toàn đồ lô, hàng giả, nên nổi khùng đuổi em về. Em chẳng phải tay vừa, điên tiết chửi toáng lên, rồi lui về nhà, kêu một băng giang hồ đến khách sạn gõ cửa phòng Kiều xử tội. Ai dè, đụng nhằm ngay Kiều thứ dữ, dân chơi thường nhỏ to cho biết nhóm Kiều này là dân bán hàng lắc bên Australia về, nên quen với các tay chơi giang hồ cộm cán ở Sài Gòn. Chỉ qua vài cú phone, dân chơi kéo đến bao vây khách sạn và săn lùng nhóm của cô em nọ khiến phải bỏ chạy tán loạn ra đường. Cả đám Kiều cũng kéo xuống, một Kiều xăm mình đầy bắp tay, lấy con Su xìpo rượt theo cô em nọ chạy lòng vòng, cô em vấp té, Kiều lạnh lùng xiết thẳng ga cho xe cán ngang qua chân. Cô em phải quỳ lên khóc lóc xin lỗi, và có lời "bảo lãnh" của một tay chơi mới được tha về.
Kết quả, sau khi Kiều về nước, các cô em lại thêm một bài học kinh nghiệm, và rồi lại dành những bài học ấy để dành “hạ” Kiều khác non tay hơn. Bởi nhìn đi nhìn lại, dù sao các cô cũng trải qua những ngày sung sướng bên Kiều, Kiều đi rồi tay trắng lại hoàn trắng tay. Muốn sướng thì chỉ có nước kiếm Kiều khác mà… thịt. Cuộc đời cứ thế luẩn quẩn và sống bám vào Kiều mãi, biết bao giờ dừng lại.
(Theo Sài Gòn Tiếp Thị)