Em tưởng chừng mình sẽ không được như ngày hôm nay, em sẽ là một cô công nhân quèn nếu như không có anh giúp đỡ động viên em trong học tập lân vật chất.
Em còn nhớ năm thứ nhất đại học, gia đình em không có tiền đóng học phí, đáng lẽ ra em đã thôi học từ đó, nhưng ông trời đã định sẵn cho em gặp anh để em có được cuộc sống tốt đẹp như ngày hôm nay.
Anh giờ đây ở xa đó anh làm gì? Có khỏe không? Anh có vui vẻ không? Lúc nào em cũng nhớ đến anh mong anh hạnh phúc với những gì đang có, ở đây có một cô bé luôn hằng ngày mong mỏi anh trả lời tin, và trong tâm niệm lúc nào cũng mong người mình mang ơn được hạnh phúc vui vẻ...
Dù cho em và anh xa nhau hằng nữa vòng trái đất nhưng em vẫn dõi theo bước anh trong ngày tháng đợi chờ. Mong anh nhiều lắm.
Kim Duyên