Em nhớ anh nhiều như thế này từ bao giờ cũng không biết nữa nhưng ngày chia tay cũng đã tròn 2 năm rồi. Tháng 4 năm 2005, em yêu anh, tháng 10 anh chuyển công tác, tháng 12 em và anh chia tay nhau, khi đó chỉ còn mấy ngày nữa là Noel. Trước đó vài ngày, khi em đang tất bật với hồ sơ thì anh gọi điện nói: Em về đi, anh nhớ em lắm rồi! Em đã không về được. Sau đó là giận nhau. Sau đó là chia tay. Và em đã không được về với anh ấy vào cái đêm Noel, ngày mà những người yêu nhau được ở bên nhau.
Em chẳng thể yêu ai được khi kỷ niệm cứ sống trong lòng em không nguôi ngoai. Em nhớ anh, anh ạ! Đêm nay anh đi đón giáng sinh với người yêu. Niềm ao ước được nghe anh hát "bài thánh ca buồn" vào đêm chúa giáng sinh là nỗi ước mơ mà em không bao giờ thực hiện được nữa. Tại sao em không dám quên đi kỷ niệm với anh? Tại sao khi xa nhau rồi em mới yêu anh nhiều thế này không biết? Em đang nuối tiếc, đang ân hận, giá như em khóc mà được anh an ủi như ngày nào. Như cái buổi chiều mưa tầm tã, khi nỗi buồn của công việc khiến em nặng nề không đưa nổi bước chân mình về nhà, Em được khóc thật là nhiều trong vòng tay anh. Em thèm cảm giác cố gắng trở về nhà ngay khi công việc chưa kết thúc hay bữa tiệc liên hoan chưa kịp tàn chỉ vì nhớ anh.
Thực sự lúc này đây, anh và khoảng thời gian trong quá khứ đang làm cho em cuống quýt. Bàn tay em gõ từng phím chữ mà tư tưởng thì mông nung. Em giận mình rằng tại sao khi đã làm anh giận, biết là mình sai mà sao không chịu xin lỗi. Tại sao ngày ấy em hiếu thắng đến mức một lời xin lỗi khi anh giận cũng không có được. Tại sao thế? Giờ đây, hai năm - thời gian đã dài lắm rồi, em không yêu anh được nữa. anh cũng không thể yêu em nữa vì anh đã nói lời yêu với người con gái khác.
Người ta được ở gần anh thay vì ngày xưa em phải ở cách xa 390 cây số, người ta được khóc trên vai anh thay vì ngày xưa mỗi đêm em chỉ được khóc ướt chiếc gối em nằm. Người ta được lo lắng chăm sóc cho anh thay vì ngày xưa em chỉ nói suông thôi mà không giúp gì anh được. Người anh yêu được ở bên anh trong đêm chúa giáng sinh, được nghe anh hát bài thánh ca buồn thay vì ngày xưa em đã làm lỗi hẹn. Người ta có được anh của ngày em yêu dù không phải là anh của hai năm về trước. Em không ghen tỵ, Em không trách anh, Em chỉ thấy lòng mình nhớ thương anh nhiều lắm.
Đêm nay, Noel thật lạnh, em sẽ làm gì khi đã đi cả quãng thời gian dài, em vẫn không tìm thấy anh? Em sẽ nghe Đàm Vĩnh Hưng hát bài hát đó và nghĩ là anh đang hát cho em nghe. Khi cả thế giới đang chúc nhau lời chúc an lành, em sẽ khóc thật nhiều trên chiếc gối em nằm mà không phải là bờ vai anh. Em sẽ chỉ khóc khi nỗi nhớ anh khiến cho lòng em héo hắt, khi trái tim em đớn đau không thể nào chịu được, khi tình yêu ngày xưa bóp nghẹt nồng ngực mình! Noel ơi, hãy mang điều an lành cho cuộc đời em vì em biết yêu anh em sẽ khổ những tháng ngày còn lại. Em chúc anh an lành và hạnh phúc.
Hoa mộc lan (hangbtt.slhpp@gmail.com)