Tôi năm nay gần 35 tuổi, đã kết hôn và có một con gái 7 tuổi. Chồng tôi mất năm con chúng tôi mới lên hai do bị một tai nạn. Hiện tại tôi sống cùng bố mẹ đẻ và cô con gái nhỏ, ngày ngày tôi chỉ biết đi làm rồi về nhà với con.
Cách đây không lâu tôi quen một người đàn ông đã có vợ. Chúng tôi có tình cảm với nhau, nhưng anh bảo không thể từ bỏ gia đình để lấy tôi. Anh nói rằng xã hội bên ngoài có rất nhiều trường hợp như vậy, có nhiều người có vợ con rồi nhưng vẫn có một số mối quan hệ “ngoài luồng” ở bên ngoài để tìm sự cân bằng trong cuộc sống. Quan niệm của anh rất “thoáng” về chuyện ngoại tình và tôi còn thấy được sự thích thú trong anh hay đúng hơn là sự hiếu thắng khi đồng thời có được cả hai người phụ nữ yêu thương và hy sinh cho mình.
Anh luôn nói yêu tôi, muốn ở bên chăm sóc cho hai mẹ con tôi nhưng đồng thời anh cũng thẳng thắn rằng mình không thể ly hôn với vợ ở nhà bởi đó cũng là một phần không thể thiếu của cuộc đời anh. Tôi nhận thấy sự chân thành và tâm hồn đồng điệu từ nơi anh. Cứ như vậy tôi song hành trong cuộc sống của anh như một phần tất yếu, có cũng được mà không có cũng chẳng sao.
Chẳng ai có thể biết đến sự hiện diện của tôi vì chúng tôi đã quy ước chỉ khi anh có thể thu xếp anh mới đến với mẹ con tôi, tuyệt đối tôi không được tìm cách chủ động liên lạc với anh, vì vậy chỉ có anh biết, tôi biết và những người xa lạ ngoài kia biết khi thấy chúng tôi “tay trong tay” bên nhau qua khắp những con phố ở những nơi mà hoàn toàn cách xa chỗ chúng tôi sinh sống.
Ảnh minh họa: Internet. |
Có lúc con gái hỏi tôi ngô nghê hỏi: "Sao chú không tới sống chung với mẹ con mình luôn mẹ nhỉ?". Những lúc ấy, tôi lại thấy quặn thắt trong lòng, tôi phải trả lời sao với con đây? Chả nhẽ tôi lại nói rằng anh còn bận bịu với một gia đình hạnh phúc, với những đứa trẻ khác? Chả nhẽ tôi lại nói với con rằng mẹ là kẻ thứ ba đang xen vào hạnh phúc gia đình của họ. Tôi thấy nghẹn đắng trong lòng mà chẳng thể tâm sự cùng ai. Tôi càng thấy căm ghét bản thân hơn, cảm giác tội lỗi luôn ngập tràn khi biết rằng mình là kẻ thứ ba chen vào cuộc sống vốn rất “yên ả” của họ.
Đã nhiều lần tôi đã dùng lý trí để thuyết phục bản thân ra khỏi thứ tình cảm mê muội không lối thoát với anh nhưng rồi lại bị mong muốn được yêu thương thuyết phục. Bạn thân tôi nói tôi ngu muội, làm gì có ai đi hết lòng một người đàn ông đã có một gia đình hạnh phúc, lại chẳng thể đòi hỏi một danh phận nào từ anh ta.
Tôi cứ chăm lo cho anh từng chút một, cứ âm thầm như thế mà bỏ qua hết những sở thích, niềm vui của bản thân mình. Tôi không biết mình cứ như vậy cho đến bao giờ? Tôi không biết sau tình yêu này mình sẽ nhận được điều gì? Còn con gái tôi nữa, khi hiểu chuyện, cháu sẽ nhìn nhận ra sao với một người mẹ như tôi? Tôi sẽ đối mặt ra sao với dư luận cũng như bản án “lương tâm” của chính bản thân mình.
Mỗi ngày, tôi đều cảm thấy mình bị dằn vặt với suy nghĩ tôi là kẻ đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Tôi cũng không biết phải đối diện với vợ con của anh như thế nào nếu đến một ngày nào đó họ biết chuyện. Tôi rất muốn từ bỏ mối tình ngang trái này để trở về lại với cuộc sống yên ả xưa kia, nhưng dường như chuyện đó càng ngày càng không thể. Tôi càng lấn sâu thì càng không thể rút chân ra được. Tôi hoàn toàn hoang mang, mơ hồ và đau đớn. Hãy cho tôi một lời khuyên để lựa chọn con đường đúng đắn cho mình.
Sasa0201
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu.