- Cảm nhận của chị về "Nỗi ám ảnh", một bộ phim về đề tài chống SARS?
- Có thể nói Nỗi ám ảnh là bộ phim đầy tính nhân văn, trong đó tôi vào vai Quan Tư Gia, một bác sĩ tài năng. Cốt truyện và hình tượng nhân vật đòi hỏi thể hiện một tình yêu thương vô bờ bến, sẵn sàng cùng sống, cùng chết với bệnh nhân.
Nỗi ám ảnh lấy bối cảnh là đại dịch SARS bùng nổ và lan tràn vào Singapore tháng 3/2003. Các y, bác sĩ trong bệnh viện của Quan Tư Gia trong tư thế tác chiến chống đại dịch, sẵn sàng chấp nhận hy sinh. Mỗi tình tiết trong phim đều thể hiện sự phức tạp trong quan hệ giữa những con người. Nhưng chung quy lại, điều mà Nỗi ám ảnh muốn nhấn mạnh chính là tình cảm con người, tình yêu đôi lứa trước những thử thách.
- Chị đánh giá thế nào về những ngôi sao mới nổi trong làng điện ảnh hiện nay?
- Theo tôi, họ phải có nét riêng, gây được ấn tượng cho mọi người trong diễn xuất và quan trọng hơn là bộc lộ được tiềm năng. Tức là ngoài những ưu thế về ngoại hình, tôi nghĩ nỗ lực là một điều rất quan trọng.
- Chị nghĩ sao khi diễn cùng những sao mới nổi?
- Diễn viên kỳ cựu cũng hay mà diễn viên mới nổi cũng tốt. Làm việc cùng lớp diễn viên mới nổi cũng có thể học hỏi ở họ rất nhiều, hơn thế ở họ luôn có "sức hút" lạ kỳ.
- Chị tự đánh giá về mình như thế nào?
- Đây là việc hết sức khó khăn. Tôi chỉ có thể nói là đã nỗ lực hết mình và được mọi người chấp nhận, thế là đủ rồi. Theo tôi, thành công của mỗi vai diễn là công sức của cả tập thể. Ngoài sự cố gắng của bản thân còn cần có sự ăn ý của bạn diễn, rồi kịch bản, đạo diễn, ánh sáng, tạo hình và những người biên tập cũng đều phải ưng ý.
- Diễn viên Trung Quốc mà chị ngưỡng mộ và yêu mến nhất là ai?
- Tôi thấy những diễn viên trong Danh gia vọng tộc như Tư Cầm Cao Oa hay Trần Bảo Quốc... rất đáng ngưỡng mộ.
Diễn viên Phạm Văn Phương. |
- Chị thích phim cổ trang hay phim hiện đại?
- Cả hai thể loại đều rất thú vị. Phim cổ trang có thể phát huy sức tưởng tượng, còn phim hiện đại đương nhiên nhẹ nhàng hơn, không cần mũ áo cân đai và cũng không phải có những cảnh quay cầu kỳ. Quan trọng là cảm nhận của diễn viên với hai thể loại này khác nhau, cho nên tôi thích cả hai.
- Năm 2003, chị có một album ca nhạc riêng. Album tiếp theo của chị bao giờ sẽ xuất hiện?
- Về lĩnh vực âm nhạc, tôi thấy mình không cần phải vội. Vả lại, tôi không muốn ra album chỉ để cho có. Nhưng chủ yếu nhất là do gần đây tôi luôn nhận được những kịch bản phim hay, mà cơ hội này khá ít. Về âm nhạc tự mình có thể điều chỉnh thời gian, còn kịch bản hay có thể gặp nhưng không thể yêu cầu. Do vậy, tôi cứ mải mê với phim ảnh, chẳng còn thời gian đâu để tính chuyện tiếp tục phát hành đĩa hát.
- Là một diễn viên nổi tiếng, chị còn mơ ước gì không?
- Mọi người nói xem tôi còn ước mơ điều gì nữa? Thú thực tôi luôn có cảm giác như mình đang sống trong mơ và mãn nguyện lắm rồi. Với tôi, không còn mơ ước gì lớn hơn là được đóng phim.
- Là người của công chúng, chị đối diện thế nào với sức ép trong công việc?
- Tôi luôn thấy mình như một người bình thường, có cả ưu và khuyết điểm. Như vậy cảm giác sẽ thoải mái hơn trong công việc.