"Chẳng có gì mà vợ không quản, từ tiền lương, giờ giấc, nhà cửa, đến cả cô bé giúp việc”, anh Bảo, 35 tuổi, nói trong cảm xúc dâng trào. Số là thừa lệnh Mama, anh về quê tìm một cô bé giúp việc tuổi hơn hai mươi, ngoan, chăm, sạch sẽ, anh rất hài lòng. Nhưng mới được nửa tháng, sau chuyến công tác ba ngày về, anh đã thấy cô bé osin “biến mất”. Hỏi ra thì nghe “đại tổng quản” thủng thẳng: "Này nhé, tôi nói ông nghe, oshin gì mà cao một mét sáu, eo thon lưng nở, mắt lúng la lúng liếng, da trắng tóc dài, ở nhà lại cứ vo quần lên tận bắp vế, chổng cái mông tròn lẳn lên lau nhà. Tôi tiễn nó đi sớm là vì ông đấy…".

Mama của Bảo không chỉ “đại tổng quản” ở tư dinh, mà còn vươn “bàn tay” sang tận công ty của anh. Anh làm giám đốc công ty gia đình một thời gian, Mama bỏ việc Nhà nước, một công việc và vị trí có thể hỗ trợ rất nhiều cho công ty gia đình, chuyển sang làm giám đốc nhân sự cho chồng. Mama kê một chiếc bàn ngồi đối diện với chồng, trong cùng một căn phòng, thư ký của anh, Mama cho kê bàn ngồi… ngoài cửa, tức là ngồi ở hành lang. Ngoành qua ngoảnh lại, đã thấy Mama bố trí cho cô thư ký xinh đẹp, thạo việc, hiểu tâm tính của anh sang phòng giải quyết khiếu nại khách hàng, tối mắt tối mũi với điện thoại và những lời phàn nàn của khách. Thay vào đó, Mama tuyển luôn một lúc hai nữ thư ký, một cho Bảo, một cho mình. Hai cô thư ký này cũng ngồi ngoài hành lang, trẻ trung nhưng nhan sắc thì… có vấn đề. Ngay cả bọn nam nhân viên cũng kháo nhau: “Thấy hai nhỏ thư ký mà thương cho sếp quá! Đi ra đi vô nhìn hai nhỏ đó, tuột mẹ nó hết cảm xúc, còn hứng thú đâu làm việc”.
Cuộc sống của Bảo là thế này: sáng, sau một đêm ngủ cùng Mama thức dậy, là ăn sáng cùng Mama, sau đó hai vợ chồng chui vào cùng một chiếc xe hơi, ngồi bên nhau chạy đến công ty. Đến công ty ngồi đối diện nhau cho đến trưa thì đi ăn cùng, chiều lại ngồi đối diện nhau đến tối. Nếu anh làm thêm giờ thì Mama ngồi chờ anh, Mama làm thêm giờ thì anh chờ Mama. Cuối ngày, hai vợ chồng cùng nhau chui vào xe hơi ngồi cạnh nhau, về nhà ăn tối cùng, đi chơi cùng, đi ngủ cùng. Tiền lương của anh, các khoản thu nhập khác của anh Mama biết trước khi anh biết và thường ký thay nhận giùm.
Anh không có bạn (bạn làm ăn thì không gọi là bạn rồi) vì họ không thể tiếp thêm Mama vào hội của họ được. Anh cũng không có sở thích. Nói đúng ra thì trước đây anh có chơi tennis, nhưng từ khi Mama cũng sắm sửa áo quần để ra đánh cặp với anh thì anh uể oải dần rồi dẹp luôn.
Không nghe anh chính thức nói ra, nhưng những người thân cận thì “đồn” rằng, tiền bạc, của cải, động sản hay bất động sản gì Mama cũng quản hết. Mama không chỉ quản mà còn biết cách làm cho chúng sinh sôi nảy nở tốt hơn cả chồng. Thế nên anh cũng chẳng thèm quan tâm đến chuyện ai sở hữu, ai đứng tên. Anh chỉ còn đơn giản cuộc đời mình ở chỗ sáng đi làm, tối về nhà, dốc sức phát triển công ty. Cuộc đời anh, từ cái ăn, cái mặc, cái ở cho đến con cái, đều đã có Mama lên chương trình và điều hành ro ro.
Một ngày ngồi tổng kết lại, anh thấy vợ anh đúng là “Mama đại tổng quản”, không chỉ quản của cải vật chất, người ăn kẻ ở trong nhà, nhân viên trong công ty mà còn cả linh hồn lẫn thể xác của anh. Thế là anh thở dài, anh buồn đời và anh muốn “vượt ngục”, giành lại độc lập tự do cho cái thân mình.
Anh này “trâu già không nệ dao phay”, nên lần kết hôn thứ hai, sau khi người vợ đầu qua đời vì đau bệnh, anh chọn ngay một cô gái trẻ hơn anh có… 40 tuổi. Mama trẻ, vì muốn được chiều chuộng và “hành hạ” người đàn ông của mình cho sướng, thích chơi trò “nghé non dắt mũi trâu già”, nên vui vẻ dọn đồ về ở với anh.
Cuộc sum vầy đến nay diễn ra cũng đã vài ba năm. Thay cho bộ mặt hào hứng ban đầu của trâu già là ánh mắt buồn hiu và thái độ tất bật, đứng ngồi không yên vì tiếng nghé gọi bây giờ. Người vợ đầu của anh, sống với anh lâu nên hiểu tính ý chồng, lại thêm đức tính nhu thuận và phục tùng chồng, nên anh có phần tự do tung tẩy. Đến cô vợ trẻ này thì cô riết róng hết mọi thứ. Cả hộp thư e-mail của mình cũng phải đưa mật khẩu cho cô thì coi như hết chuyện. Mama trẻ quản lý không sót một ngóc ngách nào trong con người tôi và cuộc sống của tôi như lời than vãn của con trâu già khoái gặm cỏ non.
Lâu lâu để hít thở bầu không khí tự do, anh lại kiếm chuyện… đi thăm con rồi ở lại nhà con một vài tháng, giao tư dinh cho Mama trẻ. Nhưng Mama với “khát vọng” nghé non dắt mũi trâu già, nàng đâu có cam chịu nhìn chồng vượt ngục rồi bay nhảy. Ở nhà cứ ít hôm nàng lại nhắn cho anh cái tin, em hết tiền sống, đã bán cái bình cổ này của anh, quyển sách quý kia của anh, bức tranh nọ của anh… thế là anh vì xót những báu vật thân thương chất chồng kỷ niệm của mình, phải nhanh nhanh hồi hương đút đầu vào rọ tiếp.
Mới đây, với bộ dạng đã thảm thưong của người già lại còn héo hon vì bị quản thúc, anh tâm sự: “Biết thế này hồi trước tôi chỉ yêu thôi, chẳng cưới hỏi làm gì cho khổ”.
Những cú “vượt ngục”
Hiếm có người đàn ông nào giành được vai trò quân vương trong dinh thự của mình. "Nam chủ ở ngoài, nữ chủ ở trong", các bà thường vịn vào điều ấy để hô phong hoán vũ trong nhà mình. Nhưng ác nỗi các bà lại còn đòi (không chỉ đòi thôi đâu, họ còn hành động rất triệt để) “chủ” luôn đức ông. Bởi vậy mà có ông trầm tư: gọi bà xã là “Mama đại tổng quản” cũng đúng nhưng chưa lột tả hết mức độ “ác liệt” của nó. Mama theo đúng nghĩa chỉ quản việc trong nhà, tôi tớ, con cái, chứ không ai dám quản luôn và quản rất chặt, cả chủ nhân.
Bởi vậy mà các anh không cam chịu cảnh đã nằm trong rọ còn bị trói đó ắt sẽ tương kế tựu kế, qua mặt Mama (vì lật đổ là chuyện rất đáng mơ ước nhưng không thể).
Anh Bảo, vị giám đốc có bà vợ ngồi đối diện và bên ngoài là hai cô thư ký “xấu thấy thương”, đã bày ra một cuộc vượt thoát rất ngoạn mục.
Một ngày đẹp trời, anh nộp đơn cho… vợ (là giám đốc nhân sự) xin "Mình ơi cho anh nghỉ việc". Chị lắc, chị bàn, chị nhân nhượng… nhưng cuối cùng, chị phải chịu thua cái quyết tâm sắt đá của anh. Anh nghỉ, nộp đơn xin vào làm nhân viên quèn một công ty kiểm toán nước ngoài. Chẳng chức tước, quyền hành, chẳng thư ký, thư tá, lại thập phần hồi hộp khi giao công ty lại cho Mama điều hành, nhưng nét mặt anh vẫn tươi roi rói. Từ nay, anh có thể nhìn, có thể cười và gật đầu chào với bất kỳ cô gái nào anh muốn, trưa anh có thể đi ăn với bạn bè, đồng nghiệp, lâu lâu phòng, công ty tổ chức đi chơi bời, du lịch, anh có thể ghi tên tham dự, sáng sáng, anh một mình đi một xe máy phóng vi vu trên đường. Tiền lương của anh, anh nộp đủ cho vợ, nhưng những khỏan thu nhập khác, anh có thể giữ lại để chiêu đãi bạn bè, mua sắm một thứ gì đó theo ý thích, biếu tặng, giúp đỡ ai đó theo ý muốn.
Từ ngày anh vượt thoát khỏi sự kiểm soát 24/24 của mình, Mama tuy hậm hực nhưng thêm phần kiêng dè. Cơ hội giao tiếp của anh giờ đây là “bầu trời mở”, Mama mà quá đáng, anh buồn tình bãi miễn chức “đại tổng quản” của chị, tuyển về một Mama vừa trẻ vừa biết điều khác thì chí nguy. Về phần chị, từ ngày thôi không còn được cặp kè sớm tối với anh, có thời gian và cơ hội để giao tiếp, kết bạn với những người đàn ông khác, thấy đàn ông thật ra đâu đến nỗi cứ “sểnh ra là hư” như chị vẫn hằng lo sợ”.
Cuộc vượt thoát coi như thành công mỹ mãn, nếu như mới đây, anh Bảo không chán đời làm lính, muốn trở lại đời làm sếp độc lập. Anh đứng ra mở công ty du lịch. Chị tuyển thư ký cho anh, một… gã đàn ông, là đàn em thân tín của chị ở bên công ty này. Thế là anh lại được tiếng khen từ những cô bé hướng dẫn viên trẻ trung duyên dáng của mình: anh Bảo tuy đẹp trai, phong độ, có tiền mà “ngoan” với vợ ghê.
Còn anh nghệ sĩ già của chúng ta, nghe nói anh định làm cú đột phá vào phút chót cuộc đời: tự giải cứu cho chính mình bằng một đề nghị: thôi thì trở lại làm người yêu, nhà ai nấy ở, hồn ai nấy giữ, thích nhau, nhớ nhau thì đến sum vầy trong chốc lát, chứ anh già rồi, sống được có mấy hơi nữa đâu mà muốn ăn gì cũng chờ em duyệt, muốn gặp ai cũng tùy vào em, thì khốn nạn cho cái thân già lúc nào cũng chỉ muốn sống gấp, hưởng gấp dối già của anh lắm.
Không biết anh nói vậy chứ đã đệ đơn chưa, Mama có chịu duyệt cho hay không mà hiện thời vẫn thấy anh rầu rĩ đìu hiu, ngày hai buổi đưa nàng đi, rước nàng về trong vòng tay ôm thắt chặt của “Mama đại tổng quản”.
(Theo Thể Thao Văn Hóa & Đàn Ông)