Nick D.
Mình thì không thích một chút nào. Mình nghĩ là cái thứ mắm đó, cái mùi thật là kinh chết đi được, mà nhìn thì lại đâu có gì hấp dẫn lớn lao đâu cơ chứ. Thật không hiểu nổi cả nhà mình có thể thích nó ở cái điểm nào chứ?
Mẹ mới bảo: "Con cứ ăn thử đi, ngon lắm!"
Mình mới đáp: "Không, không muốn ăn đâu!"
Mẹ lại (dịu dàng) nói: "Nhưng đậu rán phải ăn mắm tôm mới ngon!"
Mình mới lại đáp: "Đậu ngon thế này, ăn không đã ngon rồi mà!"
Mẹ (đã gần hết dịu dàng) mới nói: "Mẹ hỏi con, cái việc ăn là một trong những việc làm cơ bản nhất, chưa kể con không ăn là con không sống nổi rồi. Thế mà con còn kén chọn, còn không muốn, còn không dám, thì đến lúc con lớn lên, cứ việc gì mà không vừa ý là con không làm à? Làm người đâu có dễ như thế nhỉ?"
Lúc đó nói thật, mình cũng không hiểu ý mẹ cho lắm. Nhưng chỉ cảm thấy, có vẻ mẹ rất muốn mình thử và mình thì không muốn mẹ phật lòng. Nên nhắm mắt thử.
Chạm vào đầu lưỡi là cái vị mằn mặn, chua chua. Nhưng không có gì khó chịu. Thế rồi khi vào đến trong miệng, mũi ngửi thấy một mùi thơm nồng, hăng hăng và trào vào trong cổ họng là một hỗn hợp của rất nhiều vị khác nhau - ngọt, chua, cay, mặn, chát - vị nào cũng thật gắt, nhưng lại hòa quyện thành một cảm giác đậm đà rất thú vị.
Ngon rùng mình. Và mình nghiện mắm tôm từ hôm đó. Giờ cứ nghe thấy cái tên, ngửi thấy cái mùi là lòng chộn rộn. Thèm lắm.
Ngày hôm đó, mẹ đã không chỉ dạy cho mình ăn mắm tôm, mẹ còn dạy cho mình một bài học lớn: cái ấn tượng ban đầu chẳng có nghĩa lí gì cả, và đừng bao giờ để bị đánh lừa bởi một ấn tượng ban đầu không tích cực, bởi đằng sau nó có thể ẩn chứa biết bao điều thú vị.
Thời gian trôi qua, mình vẫn ăn mắm tôm, và có thêm những người bạn. Rồi mình gặp và trở nên thân thiết với một cô em gái.
Cô em gái này có vẻ mặt lạnh lùng, đôi khi là thờ ơ, thỉnh thoảng là u sầu. Tính cô thì chua ngoa, đanh đá, ghê gớm thì xứng đáng với danh hiệu Nữ hoàng đá đểu và chọc ngoáy miền Bắc. Ai gặp cô này lần đầu mà không cẩn thận, để cô nổi hứng chọc ngoáy thì chắc khóc thét chạy mất dép.
Thế nhưng mình thân với cái cô em này đã mấy năm nay rồi. Yêu quí nhau ghê lắm. Bởi vì, đằng sau cái khuôn mặt lạnh lùng hay thờ ơ kia là một tâm hồn nhạy cảm và tinh tế, kèm thêm một sự dịu dàng và ngọt ngào đến... sún răng.
Thế nhưng cái cô này mới thật là lạ lùng. Ngay cả lúc cô đang quan tâm và yêu thương người khác bằng sự ngọt ngào của mình, cô cũng phải thể hiện với cái thái độ, hoặc là dửng dưng, hoặc là chao chát với những phê phán, hay là chua ngoa với những lời lẽ thật khó nghe. Giống như là một sự thử thách, chỉ những ai có thể chịu đựng được và vượt qua cái bức tường thái độ đầy chông gai ấy, thì mới đáng được cô yêu thương. Bởi khi cô đã yêu thương, thì yêu thương hết mình và cái cảm giác được đón nhận tấm lòng của cô em thì thật là khoan khoái.
Hiếm hoi lắm mới tìm thấy ở em một nụ cười, hay những giây phút dịu dàng thuần khiết.
Có lần, mình thấy em bắt nạt người ta, ghê gớm quá thôi, mình mới bật cười mà nói: "Em cứ như cái con mắm tôm ý". Lời nói thì bâng quơ, mà nghĩ lại, kể ra cũng có những điểm đúng.
Bởi vì em chẳng thèm mời chào ai lại gần em, giống như món mắm tôm chẳng thèm tỏ ra mình là một món ăn hấp dẫn.
Bởi vì em ghê gớm, đanh đá, chua ngoa, giống như là một bát mắm tôm cũng phải vắt cả quả chanh vào mới đủ.
Và bởi vì, em ngọt ngào và đáng yêu khủng khiếp, giống như là mắm tôm mà không cho đến vài thìa đường vào thì chẳng còn gọi gì là mắm tôm nữa.
Và thế là em - món mắm tôm, đã biết thưởng thức, thì thích thú đến tê người.
Tóm lại, đứa nào không biết ăn mắm tôm đứa đấy thiệt, em nhỉ?
Vài nét về blogger: