Thế là một năm anh và em quen nhau vào đúng ngày đặc biệt (20/11), vừa là sinh nhật bạn em lại vừa là ngày Nhà giáo VN. Qua một năm vừa rồi, cả anh và em đã có rất nhiều chuyện xảy ra, và trong suốt thời gian đó em và anh cũng chỉ là bạn của nhau mà thôi.
Tình yêu của anh đến với em thật là bất ngờ anh nhỉ. Điều mà em cũng như anh chưa bao giờ nghĩ tới. Anh nói rằng anh đã yêu em ngay từ lần gặp đầu tiên, song có biết bao sự cản trở vô hình giữa anh và em.
Cho đến tận giờ thì hoàn cảnh của hai đứa khó khăn, thì tình cảm lại dâng trào đến độ không thể nào xa nhau được. Ngay cả em và anh đều biết rõ một điều rằng: tương lai của hai đứa đầy gian khó và trắc trở. Sự ngăn cách giữa anh em mình không phải là gì khác, đó chính là khoảng cách và môi trường cũng như thời gian. Điều đó cả hai đều hiểu, vậy mà chúng mình đã bất chấp để được có nhau và yêunhau.
Em thì ra trường, còn anh thì vẫn học tiếp một năm nữa. Như thế, thì tương lai của anh em mình chẳng xa vời và khó khăn quá đúng không anh. Đáng lẽ ra em nên từ chối tình cảm của anh thì tốt hơn cho cả hai. Nhưng mà, em không làm được điều đó, chỉ vì đơn giản một điều là: Em yêu anh.
Anh đã mở rộng lòng mình và cả con tim để yêu em. Còn em, em xin lỗi anh nhiều lắm. Vì em chưa thực sự cởi mở lòng mình hoàn toàn với anh, mặc dù em đã đón nhận tình cảm của anh. Nhưng mà, anh cũng biết rằng, ai cũng có bí mật của riêng mình mà, kể cả anh cũng vậy. Anh đừng trách em vì điều đó anh yêu nhé. Anh hãy biết một sự thật rằng em yêu anh thật lòng.
Em và anh giờ có rất nhiều việc cần phải vượt qua để có thể đến với nhau được. Em là người yếu đuối, nên em cần có anh bên em, để yêu và chăm sóc, dẫn em trên con đường tương lai của hai đứa anh nhé.
Em tin và yêu anh nhiều lắm anh à.
Em cầu chúc cho chuyện tình của chúng mình đỗ được đến bến bờ hạnh phúc. Chúng mình cùng cố gắng anh nhé.
Mong được trọn đời bên anh. Em yêu anh.
mamcoibg-hg