Cũng cái ngày này 3 năm về trước em thật sự rất hạnh phúc và nghĩ rằng giây phút hạnh phúc sẽ kéo dài đến mãi mãi nhưng hôm nay em như sống không thật với chính mình và em đang làm điều gì em cũng không biết nữa. Nhưng em cảm thấy mình cũng đã cố gắng lắm rồi, tuy em không thể quên anh như anh đã quên hẳn em nhưng em không còn khóc nữa. Em biết đối mặt với sự thật và kiềm chế nỗi đau của mình.
Em buồn lắm, sâu thẳm trái tim em như không còn nhịp đập nữa vì khi em biết mất đi anh là em sẽ mất đi một nửa cuộc sống của em rồi. Điều em nói giống như cảm giác của em chứ không như anh yêu em bằng lời nói để rồi khi xa em, anh cũng vẫn vui vẻ và có người khác rồi. Lời hứa còn đó, tình yêu còn đây và em vẫn tồn tại nhưng anh đã quên hết rồi, thật sự không còn nhớ gì về em về tất cả những kỉ niệm ngày nào. Em cũng không biết cái nguyên nhân làm chúng ta chia tay nhau là gì nữa.
Cho đến hôm nay em vẫn muốn đi tìm nó nhưng em sợ phải đối diện với chính nó. Qua lời nói của anh với những người bạn của em thì tại em, gia đình em đã cho anh quá nhiều áp lực. Anh có nghĩ khi anh nói ra những lời lẽ như thế thì làm em đau đến mức nào không? “Áp lực” nên anh không muốn tiếp tục vậy thì tình yêu anh dành cho em là như thế nào? Những gì em đã làm trong thời gian qua, vượt qua mặc cảm bản thân đối diện với mẹ anh, bỏ qua lời nói của gia đình…vì tin vào tình yêu của anh dành cho em ngày mai và tương lai của chúng ta. Lúc đầu có nhiều lần em nói tiếng “Chia tay” chỉ vì không muốn tình cảm của mẹ anh và anh trở nên xấu đi nhưng lúc anh bảo đừng như thế nữa thì em đã nghe lời anh rồi. Từ đó về sau dù là nghĩ hay mơ một lần chúng ta xa nhau em cũng không dám, nào ngời lại có ngày hôm nay.
Lúc em nói lời “Chia tay” chỉ vì em giận dỗi, chỉ vì em trẻ con hay đúng hơn vì em quá yêu anh sợ mất anh mà thôi. Em tưởng rằng anh sẽ nhẹ nhàng nói với em vì anh biết rõ tính em hơn ai mà nào ngờ anh đồng ý như một sự chờ đợi câu nói ấy từ rất lâu. Anh trả lời một cách dứt khóat “Uh, mình chia tay”. Trời đất như quay cuồng, tai em như không còn nghe đc gì nữa vì biết đó là sự thật và anh không còn là của em nữa rồi. Cuộc sống với những thay đổi và anh cũng vậy về tính cách lẫn vật chất. Anh là con một trong gia đình khá giả. không còn ngày nào 2 buổi chở em đến trường trên chiếc xe đạp mà thay vào đó là chiếc novou đời mới nhất. Nhớ ngày nào anh cũng chạy xe đạp chở em đi ăn, mỗi tối với ổ bánh mì và bịt cam ép hay hộp sữa…bất kì anh mua món gì cho em cũng thích. Em vui không phải vì đc ăn mà em vui vì cái hạnh phúc em đang có. Rồi cái khỏanh khắc ấy không còn nữa, nó đến bất chợt rồi lại ra đi như lúc nó đến. Mỗi buổi tối trước khi đóng cửa em lại ngó dáo dát tìm xem anh có đó không như ngày nào, em không cho ngoại đóng cửa sớm, khi cửa đóng mà nghe tiếng chuông xe đạp là em lại bật ngồi dậy như một cái lò xo và thói quen nhìn ra cửa tưởng anh sẽ đến. Nhưng không em đang tự lừa dối mình. Cái hy vọng như vụt tắt và em không còn sức để tiếp tục đứng trên đôi chân mình nữa.
Nhưng hôm nay em đã có thay đổi rồi anh có mừng cho em không? Mừng vì không có người làm phiền anh nữa rồi. Mình quen nhau được 2 năm và những khỏanh khoắc bên anh là những chuỗi ngày vui vẻ nhất của em và không thể nào em có thể quên được. Và thời gian chúng ta xa nhau là cũng hơn một năm mà em cứ ngỡ nó như vừa hôm qua, em vẫn chưa quên được anh. Em cũng không trách anh, vì trong sự chia tay đó cũng có một phần vì em. Em không biết cách nhẹ nhàng với anh như những người con gái khác có lẽ vì cái đó mà tạo ra nét khác biệt của em làm anh thích em. Em hay làm dữ, nóng tính nhưng em không bao giờ để trong lòng, anh cũng hiểu rõ mặc dù em cố gắng hơn anh nghĩ nhưng không thay đổi được vì thế đó có lẽ là áp lực cho anh. Nhưng em mong anh hiểu cho em rằng là anh yêu em chứ không phải gia đình em mà đưa lí do với mọi người vì gia đình em. Mà nhà em ai cũng thương anh hết anh có biết không? Và có nhiều chuyện anh không hài lòng em cũng đã nói với ở nhà và có nhiều mâu thuẫn nhưng anh nào biết cho em. Em làm tất cả vì anh nhưng đổi lại được gì ngòai sự hờ hững cùng sự xa cách của hôm nay. Em không đòi hỏi việc mình cho đi phải được nhận lại nhưng em cảm thấy anh không có trách nhiệm với những chuyện anh đã làm, với những gì anh hứa với em, với gia đình và còn nhiều người nữa. Mai này anh lớn và em cũng thế, anh suy nghĩ chín chắn hơn rồi một ngày nào đó anh cũng sẽ hối hận vì việc anh đã làm nếu anh có trái tim của một con người thật sự biết yêu thương là gì. Nơi này đây em thật sự xin lỗi anh nếu em đã gây ra lỗi lầm gì với anh vì những cái trẻ con của em vừa qua.
Nếu cho em một lần nữa lựa chọn thì em vẫn tiếp tục bước đi trên con đường này nhưng em hứa với anh một điều rằng em sẽ làm cho anh là người hạnh phúc nhất và không để có ngày như hôm nay nữa đâu. Có lẽ thời gian chúng ta còn gặp mặt nhau là khỏang 2 tháng nữa thôi rồi 2 đứa sẽ ở 2 nửa vòng trái đất. Anh còn tương lai của mình, cuộc sống và sự nghiệp. Em tin anh sẽ luôn thành công. Người mình yêu thương khi không còn trên đời này nữa thì đó mới là nỗi đau lớn nhất, trong khi anh vẫn còn hiện diện thì em phải vui chứ. Yêu nhau chưa chắc sống bên nhau, chỉ cần trong lòng nhau luôn có đối phương thế là đủ. Em thật lòng cầu chúc cho anh tìm được người anh yêu và người đó cũng yêu anh như em đã từng yêu anh. Trên bước đường anh đi, lúc nào đó anh không đủ sức cần một bờ vai và một đôi tay thì hãy nhớ đến em. Nếu lúc đó em không ở gần đc anh thì em cũng sẽ dẹp bỏ tất cả để có thể nói chuyện điện thọai hay chat qua mạng cùng anh hàng giờ.
Em vẫn yêu và đợi chờ anh, Thông ạ. “Định mệnh đã mang 2 người đến với nhau, nhưng chính 2 người đã không biết cách giữ lấy nó để nó ra đi. Nhưng nếu là định mệnh thì nó sẽ mang 2 người về bên nhau” Hãy để ai đó ra đi để biết được mình gì trong ai đó…
Nguyễn Ngọc Như Huỳnh