Chỉ còn chưa đầy 24 tiếng đồng hồ nữa thôi là mình phải xa cách một thời gian dài. Mới ngày nào mình gặp nhau, chia sẻ, cảm thông những buồn vui của cuộc đời, rồi yêu nhau, hạnh phúc bên nhau. Thế mà thoắt cái ngày vui chỉ ngắn như gang tay, còn xa cách và thử thách với tình yêu của chúng ta đang ở phía trước.
Những kỷ niệm của tình yêu đôi ta với bến nước Hồ Tây thơ mộng, với hàng cây ghế đá Bách Thảo của một quê hương Hà nội mến yêu nơi chúng ta sinh ra và lớn lên, có cùng chung những kỷ niệm về Hà nội, những kỷ niệm về tuổi thơ đến trường.
Chích bông thân yêu! Cho dù chúng ta chưa có nhiều thời gian để hiểu hết tất cả về nhau nhưng anh tin với Tình yêu chúng ta sẽ vượt lên tất cả trở ngại để đến với nhau. Chúng ta có rất nhiều điểm chung từ quê hương Hà nội, truyền thống gia đình, hệ thống giáo dục, quan điểm sống, thế giới quan, cùng qua mái trường chuyên mến thương hay cũng có những thời gian dài xa cách Hà nội nhìn tuyết rơi mà nhớ về quê hương "Hà nội ơi, cái ngày tôi chia xa Hà nội, giờ ra đi mới thấy lòng tiếc nuối, những kỷ niệm một thời nông nổi".
Chúng ta cũng có những lúc thật vui và thật buồn, và cũng có những khoảnh khắc tưởng chừng không thể nào có thể quay về Hà nội được vì có những kỷ niệm hết sức đau buồn gợi nhớ nhũng chuyện buồn trong quá khứ. Nhưng em yêu ơi, quá khứ đã khép lại rồi, chỉ còn Tình yêu của chúng ta với hiện tại và tương lai. Em hãy cố gắng đứng vững nhé, chúng ta luôn ở bên nhau trong cuộc đời này với tình yêu, trí tuệ và sự cảm thông chia sẻ gần gũi sẽ là động lực để chúng mình vượt qua thời gian, không gian và khó khăn của cuộc sống để đến được bến bờ yêu.
Em yêu yêu thương thương, ngày mai chúng ta phải xa nhau rồi nhưng đó chỉ là cuộc chia tay tạm thời. Hãy vui lên em nhé, chúng mình có quyền được yêu thương và được hưởng hạnh phúc mà. Chúng ta có đầy đủ khả năng và hãy làm tất cả để bảo vệ tình yêu và hạnh phúc của chúng ta, vượt qua những khó khăn cách trở của cuộc sống. Những dòng chữ này không thể diễn tả hết được tình cảm chúng ta dành cho nhau.
Cuối cùng xin có mấy dòng thơ gửi tới em thay lời tạm biệt Anh gửi lại em ngày tháng cũ Bách Thảo xưa kỷ niệm ban đầu Những con đường uốn vòng cây bóng ngả Chính nơi này ta đã bắt đầu yêu Gửi lại cho em những chiều Hà nội Hồ Tây xanh thơ mộng chiều hè. Nhớ bóng hình em thân thương ấy. Bên bờ hồ chờ đợi bóng người yêu. Mai anh phải xa người em bé nhỏ Đang mùa thi vất vả lắm em ơi. Còn tình yêu anh gửi em mãi mãi. Chiếc hôn đầu và kỷ niệm nhớ nhung Lời tạm biệt trong những dòng lưu niệm. Em mang theo cùng với những hành trang. Ngoảnh lại nhìn em lần cuối nữa. Nhớ em hoài tất cả chỉ mình
Trần Quốc Thắng