Ôi sao mà nhiều khó khăn đến vậy? Em vẫn chưa quen với cảm giác không có anh bên cạnh, chưa quen với việc làm cái gì cũng một mình và đặc biệt là chưa biết tập làm quen với nỗi nhớ anh.
Ngày anh ra đi là một buổi sáng chủ nhật khi mà em đã lên kế hoạch cho một ngày cuối tuần vui vẻ. Anh lẳng lặng chẳng nói chẳng rằng im lặng và khó chịu ghê gớm. Em không biết làm thế nào và anh bỏ về. Chỉ vậy thôi chúng mình xa nhau thật.
Thực ra anh đã thay đổi rồi nhưng em vẫn chưa tinh tế để nhận ra vì em yêu anh nhiều, vì em tin một tình yêu đích thực ở anh. Nhưng bây giờ tất cả chỉ là vụn vỡ. Thôi thì biết làm sao. Em không cố gắng quên anh, em chỉ tập làm quen với nỗi nhớ anh thôi.
Cầu cho anh hạnh phúc và sẽ có một người yêu anh như em đã yêu anh. Vẫn nhớ anh như ngày xưa!
Ngô Trần Vân Anh