Em không giận anh, không giận nhỏ bạn thân của em mà em giận chính bản thân mình không giữ được anh. Chính em đã để anh ra đi, giá như ngày đó em loại bỏ tính tự ái trẻ con của mình, tha thứ, chấp nhận anh một lần thôi thì có lẽ mình đã là vợ chồng và em đã không mất anh.
Nhưng đó chỉ là giá như mà thôi và giờ phút này em đã mãi không còn thấy hình bóng anh nữa.
Hiện tại em cũng có hạnh phúc riêng của mình nhưng nó không trọn vẹn. Cơm áo gạo tiền đã biến một cô nhóc vô tư thành người phụ nữ tất bật với cuộc sống.
Em nhớ những giây phút bên anh vô tư không nghĩ ngợi.
Và mãi nhớ......
Phạm Mỹ Linh