Giờ đây, khi chúng mình gần đi đến cái đích cuối cùng của tình yêu thì anh lại nhớ, nhớ da diết những khoảng thời gian anh và em đã có với nhau. Với anh, đó là một kỷ niệm đẹp, kỷ niệm của một mối tình đã mãi hằng sâu trong trái tim anh. Thật là một điều hạnh phúc, một duyên phận phải không em!? Có lẽ ông tơ đã se duyên khi cho chúng mình cùng sinh ra trong một vùng quê nghèo, cùng học chung trong một mái trường làng để rồi mình quen nhau từ đó. Anh nhớ có lần em hỏi anh: " Vì sao anh lại yêu em? em đâu có điểm gì nỗi trội đâu, em chỉ là một người rất bình thường trong khi anh là người nỗi trội của lớp" anh chỉ trả lời với em là "Anh yêu em chỉ vì em là em và đó là tình yêu". Đúng! chỉ có thể là tình yêu mình mới thể có được đến ngày hôm nay phải không em?. Em có còn nhớ không? cái ngày mà lớp mình chia tay nhau để mỗi người đi tìm cuộc sống riêng cho mình, anh đã nói một câu nói bâng quơ mà em lại suy nghĩ: "Năm năm đại học em chờ. Hai năm bộ đội em không chờ được đâu" Đến bây giờ, khi nhắc lại anh thấy rằng tình yêu của mình đến với nhau thật trong sáng và không vụ lợi. Mà cũng đúng, mình có gì để vụ lợi đâu em nhỉ khi hai đứa mình yêu nhau đã biết hoàn cảnh của nhau rồi.
Anh luôn cảm ơn cuộc sống, cảm ơn em - một tình yêu đã giúp anh có nghị lực trong học tập và có được cuộc sống như ngày hôm nay. Người ta thường bảo rằng "Tình yêu sẽ ngăn cản việc học hành" nhưng anh và em lại khác, mình yêu nhau để cùng phấn đấu, cùng tiến bộ phải không em? Còn không lâu nữa thì chúng mình sẽ mãi mãi có nhau rồi, giờ ngồi đây, bất chợt anh lại nhớ bài thơ anh đã viết tặng em: Gió thổi nhẹ làm tung làn mi tóc Em ngồi đó với dáng vẻ buồn rầu Với đôi mắt ưu tư đầy thiện cảm Buồn vì sao? Em hãy nói tôi nghe! Tôi vẫn biết hôm nào em cũng vậy đặt khuỷu tay nhè nhẹ nâng cằm. Hướng ánh mắt xa xa vào vô cực. Vào hồn tôi với bao nỗi buồn phiền. Tôi hy vọng gượng cười cho thật lớn Để em vui mà vơi bớt nỗi buồn Nhưng tất cả cũng lùi trong vô vọng. Em vẫn buồn trong thất vọng của tôi Thôi em nhé! từ nay đừng buồn nữa Thời gian qua không trở lại bao giờ Khi nó đến cái ngày xa trường lớp. Nghĩa là ta mỗi đứa một phương rồi Nếu có nhớ cũng chỉ là kỷ niệm, Và chuyện trò bằng dòng chữ quen thân chứ còn đâu cái thuở chung trường lớp Và còn đâu những buổi hẹn hò nhau Niềm tâm sự Tôi - Em cùng san sẽ Nỗi cô đơn trống vắng em lấp đầy. Còn đâu nữa những lúc em vội vã. Ra về mau khi trống giục hết giờ Em đâu biết tôi đứng nhìn sau gót Gửi nhớ thương theo lối cũ em về Thời gian đó không còn bao nhiêu nữa Em ơi đừng buồn nữa nghe em. Khách "viễn xứ" sẽ nhớ hoài em đó Dù xa em tôi vẫn "mãi yêu em". Mãi mãi một tình yêu, không bao giờ đổi thay em nhé! Anh.
An Bằng