Chuyện tình của tôi và anh thật buồn, nhưng đau đớn hơn nữa là tôi gần mất anh thật rồi ! Có những chuyện tôi ngỹ rằng chỉ có trong phim mới có thôi, nhưng nó lại xảy ra ngay chính người tôi yêu thương nhất ! Những dòng tôi viết ở đây, tôi biết chắc chắn anh sẽ không bao giờ đọc được, nhưng tôi muốn được thoát lòng, muốn được ai đó sẻ chia và hơn bao giờ hết tôi thầm mong có một điều kỳ diệu nào đó giúp anh khoẻ mạnh như trước đây ! Tôi và anh yêu nhau khi tôi vừa kết thúc năm thứ nhất đại học (ĐH Vinh) còn anh bắt đầu vào năm thứ nhất cao học. Ngày chúng tôi gặp và yêu nhau cũng thật tình cờ và để rồi khởi đầu của một chuyện tình buồn ! Tôi gặp anh khi người bạn thân nhất của anh đưa anh đi để xem mặt tôi, người mà anh bạn của anh thầm yêu và đang cố gắng chiếm được tình cảm của tôi.
Cuộc gặp gỡ của 4 người, tôi, anh, anh bạn của anh và chị họ tôi, vì tôi là người ít tuổi nhất, ngây thơ đến mức không giữ ý tứ gì trước ba người lớn hơn tôi rất nhiều tuổi, tôi cứ nói và nói cho mọi người được vui vẻ. Cũng chính trong buổi gặp gỡ đó, anh đã để ý tới tôi nhưng vì biết bạn mình thích tôi nên anh không xin số điện thoại của tôi mà chỉ xin số điện thoại của chị họ tôi. Nếu như cuộc gặp gỡ chỉ dừng lại đó thôi thì thực sự tôi sẽ có cuộc sống bình an hơn nhiều nhưng đó lại là lần gặp gắn kết anh và tôi. Sau 2 tháng, bỗng dưng tôi nhận được cuộc gọi của anh, anh nói rằng anh ấn tượng ngay từ lần đầu gặp tôi, qua tìm hiểu chị họ của tôi anh biết rằng tôi không có tình cảm gì với anh bạn của anh, khi đó anh mới gọi điện cho tôi. Những cuộc gọi điện tiếp đó, tôi biết rõ về anh hơn, anh là người Hà Tĩnh, đang là học viên năm thứ nhất cao học - học viện hậu cần, trước đó anh đã làm ở Vinh được 3 năm.
Thực tình, lần đâu gặp anh, tôi cũng choáng ngợp bởi nét phong độ, lĩch lãm và rất đẹp trai của anh nhưng vì tôi biết anh hơn tôi đến 10 tuổi, khoảng cách về tuổi tác không làm tôi ngỹ mình sẽ yêu anh. Tôi vẫn còn nhớ, thời gian đó Viettel có chương trình khuyến mãi cuộc gọi đầu tiên trong ngày nên cả tôi và anh đều để dành cuộc gọi đó vào buổi tối để được trò chuyện lâu hơn. Và cũng chính từ đó giữa tôi và anh như có một sợi dây vô hình gắn kết chúng tôi lại, không biết tự bao giờ chúng tôi nói lời yêu và chính thức yêu nhau chỉ qua điện thoại. Ngày tết, tôi hân hoan diện thật đẹp để đón anh ở bến xe Vinh, vì quê anh ở Ha Tĩnh nhưng vì để gặp lại tôi anh đã dừng xe ở Vinh. Gặp lại anh, tôi thực sự cảm nhận được hạnh phúc của một người đang yêu và anh cũng thế. Đó là Tết đầu tiên tôi và anh yêu nhau, cũng là lần đầu tiên anh đưa tôi về giới thiệu với gia đình của anh. Mọi người trong gia đình anh cũng ngạc nhiên bởi tôi quá trẻ so với anh, mạc dù tôi cũng là một cô gái có chút nhan sắc nhưng đi bên cạnh anh tôi cảm thấy mình thua kém rất nhiều. và tất cả mọi thứ không làm thay đổi tình yêu của anh dành cho tôi, tôi và anh yêu nhau cho đến khi anh kết thúc 3 năm cao học. Những kỷ niệm của chúng tôi thật đẹp và tình cảm của chúng tôi cũng thật sự trong sáng bởi cả hai đều ngỹ rằng, anh học xong sẽ về lại đơn vị ở Vinh và chờ tôi học xong một năm nữa sẽ cưới nhau. Nhưng tất cả đã không như chúng tôi nghĩ, anh vừa ra trường được giữ lại Hà Nội làm việc.
Trước một tương lai sự ngiệp hấp dẫn như thế, ai cũng mong muốn kể cả anh, mặc dù có hỏi ý kiến của tôi nhưng tôi biết với một người tham vọng sự nghiệp như anh thì sẽ không bao giờ bỏ qua cơ hội này. Ngày anh quyết định ở lại Hà Nội cũng là ngày tôi biết rằng tôi đang dần dần mất anh nhưng tôi không ngăn cản mà vẫn ủng hộ quyết định của anh, luôn thầm mong anh thành đạt. Tôi vẫn học ở DH Vinh còn anh vẫn làm ở Hà Nội nhưng mọi chuyện không được như trước nữa. Khi đã ổn định công việc ở HN thì gia đình bắt anh phải cưới vợ vì anh đã nhiều tuổi rồi, và vợ anh phải là người đã ổn định công việc ở HN. Tôi hiểu anh đã rất khó khăn khi lựa chọn giữa tôi và bố mẹ, cũng vì hoàn cảnh lúc đó tôi đang học năm cuối nên tôi không đủ can đảm để tự quyết định điều gì.
Sau nhiều đêm khóc một mình, khóc đến không thể khóc được nữa tôi quyết định mình nên làm gì? Không nói lời chia tay, cùng không một lời giận hờn, trách móc của cả anh và tôi, cứ thế tôi và anh dần dần xa nhau trong suy nghỹ, nhưng cuộc gọi điện thoại ít dần và cũng không còn những lời yêu thương như ngày nào nữa mà chỉ là những tin nhắn hỏi thăm" em đang làm gì đó? đã ăn chưa?.." Tôi không giận cũng không trách anh bởi tôi hiểu những áp lực từ phía gia đình của anh. Thời gian cũng dần trôi qua, những bận rộn của mùa thi, làm luận văn tốt nghiệp cũng giúp tôi nguôi đi nỗi nhớ anh và cúng từ đó tôi cố tình thay số điện thoại để cố gắng quên anh mạc dù trong tâm trí tôi nhớ hàn sâu hình ảnh của anh cũng như những con số điện thoại của anh, thỉnh thoảng tôi lại dùng số điện thoại mới gọi vào máy anh và im lặng để được nge giọng nói của anh, thời gian đầu tôi nge tiếng anh nhưng những lần sau này tôi nge thấy giọng của một người con gái, tôi đã ngỹ rằng anh có người khác và càng quyết tâm quên anh hơn.
Thời gian đi thật nhanh, cũng đã đến ngày tôi bảo vệ luận văn tốt nghiệp, mặc dù có lời động viên của gia đình, bạn bè nhưng tôi vẫn không nhận được lời chúc mừng từ anh, người mà tôi tin rằng sẽ có mặt trong ngày tôi bảo vệ. Lúc đó trong tôi thực sự thất vọng về anh, thật sự giận anh bởi tôi ngỹ anh sẽ giữ lời hứa tặng hoa cho tôi vào ngày tôi bảo vệ luận văn mặc dù tôi và anh không thể đến được với nhau nhưng tình cảm 4 năm qua không thể làm anh quên tôi nhanh đến như thế được.
Tốt nghiệp được 2 tháng tôi xin vào làm một cơ quan ở Vinh và bắt đầu cuộc sống mới - cuộc sống không có anh ! Nỗi nhớ anh cũng dân dần nguôi đi bởi tôi không nhận được tin gi về anh, tôi cứ ngỹ anh đang có một cuộc sống hạnh phúc với người phụ nữ khác, tôi cố quên anh để sống cho mình tôi ! Rồi một ngày tình cờ tôi gặp lại anh bạn của anh và tôi ngày nào, mọi thứ như vỡ tung ra khi tôi biết anh đang điều trị ở bệnh viện 108 vì mắc bệnh ung thư đại tràng. Xin nghỉ được 2 ngày, tôi ra thăm anh mà không báo trước cho anh biết vì tôi biết anh giấu tôi, giây phút bước vào phòng bệnh nhân mà tim tôi như có gì đó đang bóp chặt lại, vừa mong gặp anh nhưng cũng không muốn thấy anh nằm trên giường bệnh.
Giữa xung quanh bạn bè đang thăm và nói chuyện với anh, tôi loay hoay tìm anh trong số những người đó mà không ngờ rằng người đang ở ngay trước mặt tôi là anh, anh gầy đến mức tôi không thể nhận ra anh, anh thay đổi quá nhanh, cơn bạo bệnh đã làm anh không còn một chút sức sống. hình ảnh một chàng trai cao to, phong độ lịch lãm như thế nhưng giờ đây trước tôi là anh, nhỏ bé và tiều tuỵ đến không ngờ. Những người bị ung thư thì các bạn biết rồi đó, nên bạn có thể hình dung anh như thế nào. Tôi khóc, anh khóc, khóc vì những gì anh đang chịu đựng vậy mà anh vẫn bình tĩnh an ủi tôi, xin lỗi tôi vì anh đã không giữ đúng lời hứa với tôi, vẫn mong tôi quên sự tồn tại của anh để sống cuộc sống sau này. Có đôi lúc anh còn đùa với tôi mà nói rằng" em may mắn khi chưa phải cưới anh nếu không ..." thật sự lúc đó tôi đau đến tê tái lòng. Thà tôi không có anh bên cạnh, anh có thể cưới ai đó mà không phải là tôi nhưng anh vẫn khoẻ mạnh và tồn tại trên đời này thì có lẽ tôi sẽ đỡ đau đớn hơn gấp ngàn lần. 2 ngày chăm anh, tôi biết anh giấu tôi chuyện anh bị bệnh và từ khi nhập viện là anh không liên lạc cho tôi để tôi không biết gì về bệnh tình của anh, tôi khóc đến hết nước mắt những lúc anh lên cơn đau phải dùng đến Moofin.
Những lúc đó trong tôi chợt ngỹ, nếu như tôi chỉ có một mình mà không sống vì gia đình tôi nguyện sẽ sinh một đứa con cho anh để anh còn lưu giữ giọt máu của mình khi anh đi xa. Không thể diễn ta được nỗi đau khi nhìn thấy anh đang ngày một gầy mòn và đau đớn. Trở về Vinh nhưng trong tâm trí tôi không thể quên được hình ảnh anh nằm trên giường bệnh chuyền hoá chất. Mọi thứ là số phận và cả cuộc sống của con người cũng do ông trời quyết định. Người thân, bạn bè, ai ai cũng tiếc cho anh, tiếc cho sự nghiệp đang rạng rỡ của anh, tiếc cho anh, đáng lẽ ra ở tuổi anh khi ốm đau dã có vợ con ở bên chăm sóc còn anh chỉ có mẹ bên cạnh chăm sóc anh.
Về Vinh được 1 tuần nhưng không có giây phút nào toi quên hình ảnh của anh, không thể diễn tả được cảm xúc của tôi như thế nào nhưng tôi biết đó là sự mất mát lớn nhất, đau thương nhất của tôi mãi về sau này. Từng ngày tôi gọi điện thoại để hỏi thăm tình hình của anh mà trong lòng cứ lo sợ một tin gì đó ... Ngay lúc này tôi đang viết những dòng tâm sự này, tôi thầm mong ông trời có thể lấy đi của tôi bao nhiêu năm sống cũng được chỉ mong anh sống thêm với gia đình, bạn bè và tôi thêm ngày đó. Tôi lo sợ đến ngày nào đó tôi thật sự mất anh trên đời này, cứ nghĩ đến đó thôi tôi lại sợ và thấy cuộc sống thật quá ngắn ngủi. Viết lên những dòng này, tôi muốn được thoát lòng.. để cho mình đỡ tái tê hơn ! " Quá khứ đau thương, quá khứ buồn Nhìn về quá khứ lại đau thương Trách ai đã gây nên quá khứ Bao nhiêu kỷ niệm, bấy nhiêu buồn..."
Hoang Huong