Có lẽ khi đọc xong, em sẽ hiểu anh nhiều hơn. Em yêu, không lẽ mình sẽ vĩnh viễn mất nhau từ đây sao em? Thời gian cũng đủ hiểu rồi mà sao em lại nỡ lòng với anh, mỗi một ngày mỗi một giờ trôi qua không lúc nào anh không nhớ đến em, nhớ em và nhớ đến em nhiều lắm.Vì mình ở cách nhau không quá quá xa mà chỉ cách nhau cái bàn làm việc, có lẽ để hiểu được nhau cũng đã quá khó khăn rồi anh đếm từng ngày một để được gặp mặt em, để nhìn thấy được em bằng xương,bằng thịt (ôm nhau đó) được nghe giọng em nói, thấy được những nụ cười trên gương mặt thân yêu của em. Có phải thời gian lặng lẽ trôi qua em đã quên anh rồi hay không.
Em để mặc anh khóc thầm trong nỗi nhớ, niềm đau vô bờ bến, những dòng nước mắt cứ lặng lẽ thay nhau chảy dài từng đêm vì nhớ em ...nhớ đến em thật nhiều em có biết không em? Anh cứ tự hỏi lòng, anh đã làm gì sai để anh phải gánh chịu nỗi đau mòn mỏi anh nơi này vẫn đợi nhiều lúc anh cũng không biết mình đang đợi gì. Và đợi một điều gì đó ở nơi em. Anh nói lời xa em, lòng anh đau như cắt tim anh đang rỉ máu và có phải đời này cho ta có duyên chẳng phận không em? Anh yêu em thật nhiều, trái tim anh chỉ có em ...và anh lại càng không muốn trái tim mình phải bôn ba từ trái tim người nay sang trái tim người khác, đời này anh chỉ yêu mỗi em thôi ...anh thật sự không nghĩ ra được anh sẽ sống trong những ngày sắp tới như thế nào khi vắng bóng hình em. Anh không muốn anh thật sự không muốn mất em anh không muốn nhưng tại sao em lại không hiểu anh, anh dù sao cũng chỉ là một người con con trai thật bình thường ...bằng da, bằng thịt anh cũng biết buồn, biết đau khổ nhớ nhung, biết đau với những nổi đau xé lòng.
Từng ngày lặng lẽ trôi qua, anh nơi này vẫn đợi em, lúc nào cũng giữ cho mình sự bận rộn để khỏi phải suy nghĩ vu vơ ...anh nhớ em ...nhớ em lắm, lẽ nào em không biết điều đó. Có thể nào trong em chẳng còn có anh, tại sao vậy em cho dù một tin nhắc em cũng xa rời nhau dẫu lòng anh tệ mạc đến mấy thì em cũng nhắc tin hay hỏi thăm dù chỉ một lời vậy mà em ơi. Trái tim em giờ đây có phải đã thay đổi, hay em cảm thấy rằng em không cần có anh bên cạnh em nữa ...phải vậy không em ? Nếu điều anh nghĩ là sự thật thì dù sao em cũng nói với anh một lời.Anh đang cố gắng cho cái gì đây ? anh đã từng nói với em rằng ...trong cuộc đời này, anh có thể mất tất cả nhưng anh không thể mất đi em. Vì mình đến được với nhau rất khó, sao em không biết quý trọng nó... gìn giữ và nâng niu nó như anh đang gìn giữ nó vậy em?
Anh nơi này một lòng yêu em, chẳng dám đi ra đường nhiều vì sợ có khi nào...bất chợt lòng mình rung động vì một người nào đó mà không giữ được tình em ( như hồi xưa đi dạy mỗi lần như vậy em nói anh vui rồi chứ gì nhưng thật lòng anh ko nghỉ vậy). Và lúc nào trong thâm tâm của anh ... không cho phép anh làm bất cứ điều gì để phải có lỗi với em. Anh thật sự không hiểu em, em đang muốn gì ? Và em đang cần gì ? Tại sao cuộc đời này, anh mất tất cả ...nhưng anh được em ở bên trong những lúc anh thất vọng, em hãy nói với anh đi .. em đang đợi gì ? Anh không cần em cho anh bất cứ thứ gì, anh đã nói với em trăm vạn lần ...vật chất ư... những thứ ấy anh thật không cần,vì tiền không thể mua hay đổi chất được hạnh phúc ...anh không cần ...thật sự không cần mà ... sao em lại không nghe anh dù anh thiếu tiền anh mượn thôi. Anh chỉ cần tình yêu của em .một mái ấm hạnh phúc bên em mãi mãi vĩnh viễn là như vậy. Em cứ nói em còn gì trong tim em. Anh thật nhớ em, nhưng không biết phải làm sao để níu giữ tình em ...có phải anh đã sai rồi không.nhưng mỗi ngày qua đi, anh phải chờ đợi mõi mòn trong lặng lẽ anh không có tội anh đã làm sai điều gì để anh phải bị trừng phạt như vậy đau khổ thật khó chịu, khó chịu lắm, tại sao em không giết anh chết đi, có phải cái chết sẽ làm cho con ngươì ta dễ chịu hơn không.
Xin em hãy cho anh một cơ hội được làm một người yêu của em... để đời này anh được mãi bên em chăm sóc cho em và lo lắng cho em dẫu không phải là người chồng nhưng anh luôn ở bên em mà. Có được không em. Xin lỗi em thật nhiều vì những lời nói vớ vẫn trong lúc buồn và suy nghĩ vẫn vơ nhưng nếu em hiểu được tình anh... chắc có lẽ em chẳng trách anh, phải không em vì dẫu sao anh củng chỉ là một người con trai bình thường cũng có tâm tư, tình cảm đau buồn hờn giận ...cũng như em đã nói.anh chưa trưởng thành vậy. Gởi đến em trăm lời thương, vạn lời nhớ từ nơi tôi.
Thân chào
Thu Thành