Giờ không còn là thời điểm để hát lên câu hát của nhạc sĩ Ngô Thuỵ Miên mà anh yêu thích : ‘Buổi chiều sông Sein có gió lạnh về lập đông…’’ Em có biết bài hát này không? Vì mùa đông nơi đây đã đến lâu rồi. Trời lạnh và không còn xanh cao nữa nhưng trên những ghế đá dọc bờ Sein vẫn có nhiều những đôi tình nhân ngồi bên nhau, họ nói gì anh không nghe được nhưng chắc đó là những câu yêu thương, giận hờn… và những cơn gió lạnh cứ quật vào mặt anh… tất thảy những cái đó làm anh nhớ em vô cùng. Em yêu à, Hà Nội cũng sang đông rồi, anh đang tự hỏi: Ở nơi em những cơn gió lạnh như thế này có làm buốt giá dôi tay của em không? Đôi bàn tay mà anh lúc nào cũng mong được sưởi ấm và hôn lên nó. Vừa thoát khỏi nỗi mong thư của em anh lại sa vào nỗi buồn vô cùng… những ngày tháng qua ngày nào anh cũng mang thư của em ra đọc, ngắm hình của em. Và anh hôn lên nó nữa, dường như anh cảm nhận được làn môi em, rất mềm, rất ấm, làn môi ngọt ngào. Vật mà anh giờ đây xa em quá… đọc những lời yêu thương mà em gửi cho anh anh có cảm giác rằng đang được ngồi bên em, rất gần em, nghe những lời yêu thương của em, hàng ngàn lời, nhưng ngồi đó mà chẳng thể nói với em một lời nào cả. Rằng anh yêu em và nhớ em vô cùng. Em yêu ơi, đó là tâm trạng của anh lúc này, cồn cào và trống trải và… anh chẳng biết diễn tả như thế nào nữa dù nó lúc nào cũng trong tim anh, anh cảm nhận được nó, có lúc nó làm cho anh tự dưng vô cớ mỉm cười một mình nhưng thường nó đẩy anh vào nỗi nhớ em vô hạn.
Em yêu ơi, ngày nào em cũng nghĩ đến anh chứ, còn anh thì chỉ khi đã chìm vào giấc ngủ sâu rồi anh mới không thấy nỗi nhớ của anh về em… nhưng không thể nhớ nổi đã bao nhiêu đêm anh mơ đến em – đó là những hôm mà cả ngày anh nghĩ đến em đó, tất thảy từng phút giây. Anh mơ mình trở về nhưng không để em biết, anh lại đi trên con đường quen thuộc để đến nơi em ở, anh tự mở cửa, vẫn nhẹ nhàng để bà không tỉnh giấc, anh bước vào và gõ cửa phòng em. Anh chẳng hề bị điều gì đó làm mình lạ lẫm vì anh vẫn hình dung nơi em ở như thế nào. Em sẽ hỏi ai đấy, rồi mở của, và anh sẽ chẳng để đôi mắt to của em kịp ngạc nhiên giây phút nào đâu vì anh sẽ ôm chặt lấy em, hôn lên đôi mắt mà anh yêu thương nhất trên đời.
Em thân yêu, giờ anh chỉ mong em cảm nhận được tình cảm của anh dành cho em khi hai chúng ta giờ ở nơi xa nhau, ngay cả vầng trăng cô đơn kia cũng chẳng được ngắm cùng nhau nữa - thứ duy nhất mà chúng ta chia sẻ với nó: tình yêu, nỗi nhớ mong, nỗi buồn, nỗi cô đơn - chứ không chia sẻ với bất kỳ điều gì khác, phải không em! Đừng buồn giận anh về sự chậm trễ hồi âm cho em nhé, anh đã nghĩ về em nhiều đến nỗi chẳng còn thời gian để làm bất cứ việc gì khác – ngay cả việc quan trọng này… Cho anh hôn em thật lâu… và rằng anh luôn thấy chúng ta luôn cảm nhận những nỗi khó khăn của nhau, những suy nghĩ và tình cảm dành cho nhau mọi lúc, mọi nơi cho dù khoảng cách xa xăm và thờn gian ngăn trở. Anh yêu em và đang hôn em đây. Em yêu, em có cảm nhận được điều đó không? Meo..meo..eo..eo…….mèo yêu của em, mãi mãi chỉ của em.
Mèo lười