Lãnh Ngọc Bích
(Tôi làm thơ)
Mai em về, trời có trải đầy sao
Có còn đó những hàng cây cao vút
Có nhớ nhau dù chỉ là đôi chút
Những vụng về mỗi lúc nói yêu thương.
Mai em về, căn gác nhỏ đìu hiu
Sẽ hoang vắng những buổi chiều riêng lối
Thấy giấc mơ vẫn còn hoài bối rối
Những ngại ngần mỗi lúc gọi tên.
Mai em về, anh có thấy chênh vênh
Có trống vắng khi ngồi bên hiên cửa
Có nhận ra khi em không còn nữa
Có giật mình tiếc nuối một nửa tim.
Mai em về, con phố ấy im lìm
Thôi rộn rã rồi chìm vào quên lãng
Bầu trời đen, không còn vệt sáng
Gió lạnh lùng mặc kệ lá buông lơi.
Mai em về, anh có thấy chơi vơi
Thấy nhung nhớ khoảng trời xanh màu nắng
Thấy trong tim đọng nỗi buồn sâu lắng
Có chạnh lòng, lặng lẽ gọi tên em?