Đi theo Tùng, một tay chơi có tiếng ở Bình Thạnh, khi trời ngả về cuối chiều. Ghé vào quán cầy tơ ngay cầu Thị Nghè sương sương vài chai Vodka Hà Nội xong, trong hơi men chếnh choáng, Tùng hỏi: “Đi “tăng hai” không?”. Giả vờ đáp: “Giờ này làm gì có mà đi”. “Ông lạc hậu quá, ngay khu này lúc nào cũng có cả, chỉ sợ không có tiền mà thôi”, Tùng đáp. 18h, đi theo Tùng xem thực hư ra sao vì hồi giờ “phố” gái trên cầu Thị Nghè chỉ hoạt động lúc nửa đêm về sáng, chứ làm gì mới cuối chiều. Mới chạy qua cầu Thị Nghè một đoạn, đến khúc cua vào con đường Nguyễn Cửu Vân bé xíu, Tùng tấp chiếc Attila vào bên trái đường, ngay cạnh một người phụ nữ bán thuốc lá, chừng 50 tuổi. Một người phụ nữ đang ngồi trên yên một chiếc xe máy như đang đợi chờ ai, cạnh đó là một cô gái mặc áo trắng đang ngồi trên chiếc xe đạp, mặt non choẹt. Với vẻ sành điệu, Tùng hất hàm nói với bà bán thuốc lá chọn người phụ nữ đang ngồi trên xe máy, còn cậu bạn thì “cô nữ sinh xe đạp”. Giá một “dù” theo loại hình này là 150.000 đồng (gái mại dâm bao phòng), nếu theo giờ thì cứ thế nhân lên. Tùng chở vào một khách sạn gần đó, trong khi “cô nữ sinh” cắm cúi đạp xe theo sau. Vào khách sạn, khách phải bỏ lại CMND, gái mại dâm trả 50.000 đồng bao gồm tiền một lượt thuê phòng, bao cao su. Dùng “tiểu xảo” nghề nghiệp, thoát khỏi phòng khi Vân, tên cô gái mại dâm quê ở An Giang, đang thay đồ. “Biến” vào một điểm kín đáo quan sát các khách sạn mini này. Cứ chục phút một lượt khách lại đi ra, một cặp khác lại đi vào, nhưng đông nhất phải từ 21h đến sáng. “Cô nữ sinh” lúc nãy khá đắt khách, cùng với một cô gái trẻ đi chiếc Attila đen cứ ra vào liên tục, thậm chí với những ông già “thèm ngọt”. Bến xe Miền Đông, mặt hông bên Quốc lộ 13 (Bình Thạnh) lâu nay là điểm đến “cuốn hút” dân “hảo ngọt” vì giá rẻ. Các tay chơi kinh nghiệm bảo: “Phải từ 24h tới sáng thì “vào hội” luôn”. Mới 22h, trong vai khách làng chơi, nhiều tay xe ôm mắt dáo dác nhìn có người khi qua khu vực này. Như bắt được tín hiệu, một tay xe ôm ngay ngã tư Quốc lộ 13, Nguyễn Xí bám theo, nhìn qua gương chiếu hậu, anh này cũng chừng 40 tuổi. Anh ta hỏi: “Chơi hàng không?”. Thấy khách gật đầu, anh ta vội dừng xe lại cạnh lề đường để thỏa thuận giá cả. “Hai người, anh phải trả luôn phòng thì đưa cho tôi 6 “xị” (600.000 đồng), không thì thôi”. Nháy mắt cậu bạn ra vẻ thoái thác, trả giá 5 “xị” thì đi, không thì thôi. Biết khó, anh xe ôm lúc nãy bảo chạy vào khách sạn gần đó và lên phòng để anh ta dắt lên luôn. Kiếm cớ bảo phải ở tiền sảnh để chọn, chứ nếu nghe theo lời anh ấy gặp “hàng xấu” thì sao. Tay xe ôm này đồng ý. Hết lần 1 đến lần thứ 3, đều lắc đầu ra vẻ không đồng ý. Anh xe ôm cứ chạy xe như con thoi để chiều ý khách, mà gái thì trong “động” gần đó. “Cho tôi xin năm chục tiền trà nước, công chở gái cho bọn ông”, anh xe ôm năn nỉ. Tối khác, quay lại phố này. Lần này một tay xe ôm nói tiếng Quảng Nam bám theo. Anh ta cứ ra rả điệp khúc: “Dắt gái cho anh, tôi kiếm vài chục nuôi con thôi, chứ giàu có gì đâu. Anh cứ vào phòng lẹ đi tránh công an chứ”. Cứ thế, anh ta và các tay xe ôm khác cứ thoăn thoắt đưa gái về khách sạn cho khách “hành sự”. Các cô gái chỉ chờ có thế lao tót ngay lên các phòng, nghe tiếng cự cãi của các đồng nghiệp bán dâm cho khách khi thỏa thuận giá cả là cả nhóm gái lại lao vào ăn thua đủ. Mà điều lạ, các khách sạn ở đối diện cổng Bến xe Miền Đông mặt Quốc lộ 13 đều vô tư nhận khách, thậm chí bán cả đồ “chống AIDS”, đựng trong các hộp kẹo nếu khách có nhu cầu. Nằm trên đường C., điểm massage P. đang nổi lên là một trong những “điểm hẹn” của quý ông sau mỗi cữ nhậu say bét nhè. 24 giờ, khách đổ vào thì từ tầng trệt (các phòng 205, 206 sát cạnh nhau) cho tới các phòng trên lầu 2, 3 đều đông kín khách. Sau giờ này, những ai thích vẫn có thể tới chơi đến sáng, cho dù mặt tiền đóng cửa nhưng cánh cửa sắt nơi để xe vẫn he hé, có ý đón chờ khách. Giá phòng VIP là 100.000 đồng mỗi lượt, mấy hôm nay cứ mua 3 tặng 1 vé nên khách đổ tới dồn dập. Lên phòng, giống như các nơi khác, khách có thể đổi tiếp viên tùy ý thích. Quý ông vào xông hơi từng phòng riêng, tiếp viên nữ pha nước nóng và khách sẽ được tắm như kiểu mẹ tắm cho con. Các tiếp viên lần lượt kỳ cọ, sờ mó lẫn gội đầu cho khách. Chẳng thế mà, Thành, một tay chơi có tiếng ở quận 1, bảo: “Chỗ này “đã” quá, hèn gì mà không đông sao được”. Sau đó, khách sẽ nằm trên giường để các tiếp viên trẻ đẹp dùng thuốc bôi trơn và hôn hít lung tung. Cô tiếp viên tên Nguyễn Bé Lan, quê ở Cà Mau, “hoa khôi” của quán, sẵn sàng ra giá nếu khách muốn mua sự sung sướng, giá cô ta “hét” từ 5 “xị” sẽ hạ dần xuống tới 2 “xị”, khiến bao phen khách vào đều trắng tay nếu Lan “làm giá”. Một cô gái khác bảo rằng đã 27 tuổi, bán trinh năm 18 tuổi cho một ông Đài Loan để kiếm tiền trả nợ cho gia đình. Cô ta kể ngọn nguồn từ ngày đôi chân còn lấm bùn đất khi từ quê nghèo lên phố lớn, đến con đường bị bạn bè rủ rê để trót đưa chân vào nghề này, thay vì làm công nhân vất vả. 1-2 giờ, trong màn đêm yên tĩnh, những tiếng cười khoái chí vẫn phát ra từ khách làng chơi. Còn những cô tiếp viên ở đây thì phải hết “ca trực” mới rủ nhau về chung, tất nhiên là sau một ngày làm tiền bằng “vốn tự có”. (Theo Người Lao Động) |