Tụ điểm này nằm tại địa chỉ 308 (đường Lý Thường Kiệt, quốc lộ 1A cũ, TP Bắc Ninh). Nhìn bề ngoài, địa điểm kinh doanh mại dâm đứng này không khác so với những quán cà phê giải khát thông thường. Trên gốc cây ngay trước cửa vào, một tấm biển lớn có ghi: "Điểm Hẹn Cafe", nhấp nháy khá bắt mắt.
Để đến được tụ điểm mại dâm này, sau tấm biển lộng lẫy, khách làng chơi phải vượt qua một con ngõ nhỏ tối tăm chừng 50m. Đon đả rót nước mời khách, bà chủ cho hay: “Các em cứ ngồi chờ tý chị xếp phòng. Chả biết hôm nay là ngày gì, cuối tuần mà các em nó ế ẩm quá, may có các em đến mở hàng cho chứ không lại ế”.

Phía sau tấm biển lung linh là thế giới các căn phòng chừng 2m2, ẩm thấp, nặc mùi bao cao su và nước hoa rẻ tiền.
Chưa hết một tuần trà, từ trên chiếc cầu thang hẹp tầng 2, hai cô gái từ từ tiến đến. Lúc này bà chủ mới cất tiếng: “Các em xuống đón tụi em đó, chọn em nào thì lên luôn đi”.
Anh khách trả 100.000 đồng tiền phòng và đi theo chân một cô lên cầu thang tầng 2. Cô mở khẽ một cánh cửa gỗ cũ kỹ ra dãy phòng phía sau nhà. Vừa đi, cô gái trạc 28 tuổi vừa kể: “Hôm nay em bị cúm, xin nghỉ nhưng chị chủ không cho. Ở đây, mỗi người được giao một phòng để tiếp khách. Với những chị có nhan sắc tý thì ở phòng lịch sự hơn là có trang bị chiếc ghế nhựa để khi 'abc' thì ngồi lên cho đỡ mỏi lưng. Tụi em làm lâu thì phải lên phòng này”.
Trời tối đen như mực, phải nhờ đến ánh sáng mờ của chiếc điện thoại, khách mới dò dẫm được từng bước. Vén tấm màn che rách nát bằng tre, cô đẩy chàng khách vào căn phòng chừng 2m2. “Trời! Phòng bé tẹo này thì làm kiểu gì được”, anh ta hét lên. Không để khách nói hết câu, cô với tay bật chiếc công tắc chiếc bóng điện nhót màu đỏ và cho biết: “Tụi em ở đây toàn thế này thôi. Làm mọi thứ với tư thế đứng hết. Ngồi xuống thì chỉ một người ngồi thôi không phòng nó chật”.
Khác với nhiều điểm mại dâm khác được hệ thống đèn, khăn trải, giường đệm để tạo cảm giác hưng phấn nhất cho khách, riêng tụ điểm mại dâm đứng này trống tuếch, không gian chỉ vẻn vẹn chừng 2m2 ẩm thấp, nặc mùi bao cao su và nước hoa rẻ tiền.

Khách vào, các ả đào được huy động xuống đón khách.
Bật chiếc đèn nhót màu đỏ, chốt cánh cửa gỗ phía trong ả đào vừa cởi quần áo, yêu cầu khách cởi theo để cô hành nghề. Ả ởm ờ cho biết: “Em ưu tiên anh nhé. Anh là khách đầu tiền của em đấy. Hơi chật một tý, nhưng em sẽ làm cho anh hết mình luôn”.
Qua vài câu chuyện, cô kể, cô tên Huyền đã hành nghề tại đây gần một năm. Ban đầu, cô cũng thuộc dạng có nhan sắc nên khách tìm đến khá đông, mỗi tối phải tiếp trên chục lượt khách. Thu nhập cũng được gần 3 triệu một tối. Nhưng khi nhan sắc đi xuống, lượng khách tìm đến càng ít đi.
Tại cơ sở mại dâm đứng này, lượng gái phục vụ thường xuyên chỉ có khoảng 3-5 người. Tuy nhiên, nếu cần, chủ có thể huy động tại một vài điểm khác trên địa bàn. Nhưng thường cơ sở luân chuyển gái liên hồi để phục vụ khách làng chơi.
Khách đến chơi không cần ngã giá, bởi nó được chủ quy định một mức chung. Một lần “tàu nhanh” có giá phòng phải trả cho chủ 100.000 đồng. Còn sau mỗi lần “tàu nhanh” khách phải trả trực tiếp 200.000 đồng cho mỗi người. Tùy vào chất lượng phục vụ, khách có thể bo thêm cho mỗi “cuốc”.

Nếu nhìn ngoài, không ai nghĩ đây là tụ điểm mại dâm.
Thấy khách tỏ ra mệt mỏi, chỉ muốn đứng nghỉ ngơi, tâm sự, cô gái cho hay, anh ta không “chơi” vẫn phải trả tiền. Lọ mọ rời căn phòng u ám đó, vị khách xuống tầng 1. Vừa thấy bóng, bà chủ khi nãy cất lời: “Các em nhà chị nó nhiệt tình lắm. Lần sau các em đừng đi đâu, cứ ghé qua chỗ chị nhé”.
Đúng lúc đó, có khách mới đến, bà chủ đon đả quảng cáo: “Hàng nhà mình được tuyển chọn khá kỹ lưỡng. Em nào không chiều khách, bọn chỉ đuổi ngay. Chưa có khách nào chê chất lượng dịch vụ nhà mình đâu”.
Chị ta còn khoe, cơ sở mại dâm đứng của mình không bao giờ bị kiểm tra hành chính, bởi đã “làm luật” từ A đến Z. Tuy nhiên, sau đó 2 ngày, cơ sở mại dâm đứng này đã bị lực lượng Công an TP Bắc Ninh triệt phá.
Theo Đời Sống Pháp Luật