Anh đã chẳng thể nào quên đuợc em, dẫu biết rằng anh có lẽ sẽ chẳng còn cơ hội để có em thêm nữa. Chúng ta đã yêu như thế nào thì có lẽ em đã hiểu, và tại sao chúng ta trở nên như lúc này chắc em cũng không thể không biết.
Anh chẳng hiểu tại sao em và anh lại trở nên lạ lùng như thế, chỉ biết rằng con tim và lí trí của anh lúc nào cũng nghĩ về em, nhưng hành động của anh lại thật lạ lùng.
Em có biết không, trước khi rời xa em, anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ phải hối hận, nhưng anh đã sai rồi, thật sự đã sai mất rồi. Anh biết rằng mình sẽ chẳng có tư cách gì để đối diện với em. Chỉ mong rằng em có thể đọc được nhưng lời này.
Hãy tha thứ cho anh nếu em có thể. Hãy cười với anh nếu như có một ngày em tình cờ nhìn thấy anh. Chắc chắn rằng anh sẽ rất hạnh phúc khi được nhìn thấy em cười một lần nữa.
Chúc em mãi vui tươi như ngày đầu anh có em. ''Mima" sẽ mãi là "biểu tượng" mà anh đã chọn để nhớ về một thời của em và anh.
There is no one can compare to you.
Yêu em!
Đặng Thanh Minh