Chúng tôi có một đám cưới hạnh phúc như biết bao cặp đôi khác. Nhà hai đứa ở xa nên khá mệt mỏi vì vấn đề đi lại. Tính ra, chúng tôi phải dậy từ sáng sớm, cô dâu đi trang điểm, còn chú rể đi đón dâu cho kịp giờ. Đi 100 km mới về đến nhà trai nên gần như mất nửa ngày chỉ ở trên đường.
Tiệc cưới tổ chức vào buổi trưa nhưng kéo dài sang tận chiều tối vì bạn bè đến đông, cô dâu chú rể chạy chóng mặt. Đến chiều tối, quá mệt mỏi vì một ngày dài tôi xin phép chồng và bố mẹ chồng vào phòng nghỉ ngơi. Tôi đã cùng mọi người dọn dẹp cho nhanh để sớm được nằm nghỉ, chỉ còn lại hai mâm của các bạn anh vẫn đang "nhậu" tiếp.
![]() |
Ảnh minh họa: Inmagine. |
Tôi vào phòng và thầm cảm ơn bố mẹ chồng tâm lý, không bắt tôi phải dọn dẹp nhiều. Nghĩ chú rể còn lâu mới về phòng vì còn đang tiếp bạn bè, tôi quyết định đi tẩy trang, tắm rửa và gội đầu. Một tiếng, hai tiếng, tôi ngồi sấy tóc mà sốt ruột, sao mãi vẫn chưa thấy anh đâu. Lúc này đồng hồ đã chỉ 12h đêm.
Vì không tiện đi ra ngoài tìm bởi nhà có nhiều họ hàng ngủ ở ngoài phòng khách nên tôi cứ ngồi đợi. Rồi tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, tỉnh dậy đã thấy trời sáng rồi. Tôi nhìn quanh và giật mình khi thấy một mình nằm trong phòng, không thấy bóng dáng chú rể đâu. Tôi thay vội quần áo rồi chạy ra ngoài. Phòng khách như "bãi chiến trường", các ông bạn của chồng nằm khắp nhà, chú rể đang gác chân lên một người, ngủ say sưa.
Thế đấy, đêm tân hôn mà chú rể "bỏ rơi" tôi, say không biết gì bên các "chiến hữu". Mãi đến tận sau này tôi vẫn kêu ca mãi vì đêm đáng nhớ ấy.
* Mời các bạn độc giả chia sẻ về những kỷ niệm, kinh nghiệm thú vị khi tổ chức đám cưới bằng cách gửi email về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net.