Phải mất một thời gian tôi trăn trở với quyết định là có nên mở nhà hàng hay không, vì bé Duy - con trai nhỏ của tôi bắt đầu đến trường. Đây là tuổi bé cần mẹ nhiều hơn cho việc học hành và phát triển. Công ty quảng cáo của chồng tôi đang thuận lợi, công việc khá bận rộn. Anh ấy cũng cần tôi bên cạnh để đồng hành.
Thế nhưng, chính anh là người cho tôi sự tự tin và vững tâm bước vào thử thách mà tôi biết mình sẽ đi đến cùng. Và tôi cũng phải cố gắng sắp xếp công việc thật khoa học để vẫn dành sự chăm sóc cho chồng con, 13 năm sau ngày đăng quang Hoa khôi Thể thao, đây là thời gian tôi hạnh phúc nhất.
![]() |
Hoa khôi Kim Oanh. |
Một gia đình nhỏ êm ấm với người chồng yêu thương và tinh tế, một cậu con trai nhỏ giống bố như đúc, suốt ngày bi bô "mẹ ơi". 13 năm cho tôi nhiều trải nghiệm buồn vui, thử thách, vì với tôi, điều quan trọng không phải là thành quả mà là bạn đã nỗ lực.
Tuổi thơ của tôi trôi qua êm đềm ở thành phố cảng với tàn hoa phượng ngập đường ngày hè. Tôi có gen đam mê kinh doanh từ mẹ, một phụ nữ tảo tần nhưng đẹp dịu dàng và đằm thắm, còn bố thì thật nghệ sĩ. Ông đã truyền cho 3 anh em tôi sự yêu đời và lạc quan.
15 tuổi, tôi đã đủ lớn để giúp đỡ và cảm nhận những gì mẹ làm cho gia đình. Với tiệm ăn nhỏ gần nhà, bà đã đưa cả gia đình vượt qua thời kì khó khăn nhất.
3 năm giúp đỡ mẹ cùng những đêm đạp xe đi học tiếng Anh cho tôi thấy trách nhiệm đối với vản thân cũng như gia đình. Thế nhưng, sẽ làm được gì khi tôi chỉ mới 18 tuổi với tấm bằng tốt nghiệp PTTH? Tôi quyết định tham gia cuộc thi Hoa khôi Thể thao do muốn khám phá bản thân và thay đổi cuộc sống.
Tôi đi thi mà chẳng chuẩn bị gì, chỉ với kiến thức từ việc trợ giảng Aerobics gần 2 năm ở TT văn hóa thành phố. Cô Hồng Sơn, trưởng bộ môn chính, là người động viên, giúp đỡ và truyền cho tôi niềm tin và sự quyết tâm.
Với những bộ đồ cô mượn được của bạn bè cùng sự hỗ trợ của nhà văn hóa, tôi hào hứng tham gia cuộc thi với niềm tin ngây thơ của tuổi mới lớn. Và may mắn đã mỉm cười với tôi, đạt danh hiệu hoa khôi thật thú vị, cảm giác bước lên bục khi nghe xướng tên mình thật lạ lùng.
Danh hiệu ấy cứ như cơn sóng mạnh bất ngờ vào tuổi 18 của tôi. Tôi chưa thật sự chuẩn bị tâm lý cho cơn va đập ấy. Những ngày sau đêm chung kết, đạp xe loanh quanh trong thành phố ven biển, ai cũng nhận ra tôi. Dù sao tôi cũng là người đầu tiên của Hải Phòng đạt danh hiệu người đẹp toàn quốc.
18 tuổi, trẻ con và mắc cỡ, tôi bảo mẹ đóng cửa tiệm, tôi sẽ cố gắng đi làm nuôi gia đình mình. Tôi không muốn nghe mọi người bàn tán chuyện hoa khôi dọn bàn, bưng bánh cuốn. Tôi chẳng thích đặt mình dưới áp lực dư luận. Mạnh miệng bảo mẹ đóng tiệm ăn nhưng khi bà nghỉ bán thật, tôi lại đâm hoảng. Tôi chơi vơi giữa quyết định vào TP. HCM hay đi Hà Nội, những thành phố lớn có thể kiếm việc nhờ danh hiệu hoa khôi.
Cuối cùng, tôi quyết định trụ lại Hải Phòng, đi học tiếp và thỉnh thoảng giam gia một số buổi diễn thời trang. Với vốn tiếng Anh tàm tạm và hình thức ưa nhìn, tôi được nhận vào một công ty liên doanh nước ngoài. Không thể nói lúc đó tôi mừng đến dường nào. Tôi lao vào làm việc với khát khao mà mình cảm nhận rằng đây mới thực sự là niềm hy vọng thay đổi cả đời tôi.
4 năm làm việc, tôi không có được cảm giác thực sự của Giáng sinh, lễ Tết vì công việc tôi làm là trợ lý giám đốc điều hành một câu lạc bộ giải trí. Trong lúc mọi người vui chơi, tôi phải làm việc nhiều nhất.
20 tuổi, bắt đầu làm việc trong môi trường khó khăn nhưng đó là thời gian tôi học hỏi và cứng cỏi lên rất nhiều. Đâu ai biết mong ước luôn âm ỉ trong tôi là được tiếp tục đi học. Tôi quyết định nghỉ làm vì cảm thấy mệt mỏi, hơn nữa đây không phải là công việc thích hợp với phụ nữ về lâu về dài.
Sau đó, khi chỉ còn 2 tuần lên đường du học ở Úc, tôi đã gặp một người đàn ông. Anh ấy là người đáng để tôi đánh đổi dự định học hành, thậm chí cả sự không đồng tình của bố mẹ. Tôi cảm nhận rằng với anh, tôi sẽ xây được hạnh phúc lâu bền. Anh tên Dũng, Việt kiều Pháp về nước làm phim. Cách nói chuyện của anh hào hoa, lịch sự. Lần đầu tiên tôi thấy tim mình đập dữ dội đến vậy. Sau này, anh ấy nói: "Anh cũng bị vẻ đẹp thuần Việt của em hút hồn ngay từ cái nhìn đầu tiên".
Chính anh là người kể cho tôi nghe về TP HCM dưới con mắt của một Việt Kiều 24 tuổi mới quay lại quê hương. Sài Gòn nơi tôi đặt chân tới, không bạn bè, không người thân, chỉ có anh và niềm tin mãnh liệt là chúng tôi đã tìm được một nửa của nhau. Mọi thứ bắt đầu ở vùng đất mới, xa lạ nhưng thật ấm áp. Đó là khoảng thời gian đẹp đẽ và bình an nhất mà tôi từng có. Chỉ 2 năm sau, tôi được làm mẹ. Mặc dù không dư dả gì nhưng chúng tôi đều thống nhất là trong 2 năm đầu, tôi sẽ không làm việc nhiều để dành thời gian cho gia đình
Cho đến nay, cuộc sống của tôi đã ổn định hơn nhưng tôi nghĩ mình còn phải nỗ lực và học hỏi nhiều hơn nữa để ngoài việc kinh doanh thì bên cạnh đó để duy trì một mái ấm vẫn luôn là mối quan tâm quan trọng nhất của tôi.
Hoa khôi Kim Oanh
(Theo Phong Cách)