Siêu lừa gặp siêu lầy đánh dấu vai nam chính đầu tiên của Mạc Văn Khoa trong lĩnh vực điện ảnh. Anh và Anh Tú Atus hóa thân thành những kẻ lừa đảo khôn lanh, cải trang nhiều thân phận để moi tiền của các đại gia. Vai diễn cho nam diễn viên gốc Hải Dương phát triển sở trường tấu hài và cho anh cơ hội hiếm hoi lên đồ bảnh bao trên màn ảnh. Phục vụ vai diễn, anh đã xăm môi và học nhiều kỹ năng mới. Sau khi hủy chiếu dịp Tết, phim xác nhận ra rạp từ 3/3.
- Tại sao anh mạo hiểm đầu tư phim ở giai đoạn thị trường điện ảnh Việt hồi sinh chậm sau Covid-19, phim thua nhiều hơn phim thắng?
- Tôi muốn đầu tư phim lâu rồi nhưng trước đây kinh tế còn hạn chế, tôi chỉ "góp lương", chưa góp vốn được. Hiện giờ việc kinh doanh phát triển, tôi đủ khả năng tập tành làm nhà đầu tư. Nếu phim may mắn kiếm lời, vợ chồng tôi sẽ sớm kết thúc cuộc đời ở nhà thuê. Còn nếu phim không may thua ở phòng vé, chúng tôi sẽ ở nhà thuê lâu hơn (cười).
Điều đầu tiên thuyết phục tôi đầu tư phim Siêu lừa gặp siêu lầy là tôi rất thích vai Khoa ở phim này. Đây là dạng vai mới, là thử thách cần cho tôi ở giai đoạn này. Chủ đề phim lừa đảo không mới trong phim quốc tế và Đông Nam Á, nhưng là làn gió mới ở Việt Nam. Tôi, Anh Tú và đạo diễn Võ Thanh Hòa đều muốn thử sức ở phong cách này, mang đến cho khán giả những sản phẩm lạ.
Lý do khác là vì tôi muốn diễn chung với Anh Tú. Hai đứa biết nhau mấy năm trước, qua một phim sitcom. Lúc ấy, tôi thấy tôi và Tú rất hợp nhau. Phim Việt chủ yếu xây dựng cặp diễn viên nam - nữ hoặc nữ - nữ, ít khi khắc họa một cặp nam - nam. Một cặp nam - nam chênh lệch nhan sắc nhiều như hai đứa tôi càng ít (cười). Tôi muốn đóng phim điện ảnh với Tú lâu rồi. Năm 2018, đạo diễn Võ Thanh Hòa ghé quán tôi ăn bún đậu, tôi đã tâm sự chuyện này. Đến 2022, cuối cùng điều này cũng được thực hiện. Biết Tú nhận vai chính, tôi cũng nhận vai và đồng ý đầu tư.
- Trong vai trò nhà đầu tư, anh giám sát việc sản xuất của phim thế nào?
- Tôi đồng hành quá trình sản xuất phim nhưng không can thiệp sâu. Tôi tôn trọng và tin tưởng khả năng sản xuất của vợ chồng đạo diễn Võ Thanh Hòa - nhà sản xuất Mai Bảo Ngọc. Bản thân tôi cũng chưa có kinh nghiệm gì ở vị trí sản xuất.
Tôi giúp những việc họ cần đến tôi như mời diễn viên, tìm bối cảnh, góp ý kịch bản. Thấy việc gì chưa ổn, tôi đưa thêm ý kiến. Ví dụ mấy ngày đầu ra Phú Quốc, chỗ chúng tôi quay không phải khu dịch vụ, ăn uống hạn chế, kém phong phú. Tôi khuyên nhà sản xuất phải chăm chút bữa ăn đầy đủ hơn, để anh em đoàn phim có sức làm việc. Tôi vừa làm vừa học hỏi.
- Vậy anh đã học hỏi được những gì về công việc đầu tư và sản xuất qua bộ phim này?
- Ngày xưa đi đóng phim, thấy thời tiết khắc nghiệt, đoàn trục trặc, tôi cũng lo nhưng không quá áp lực, vì đó không phải nhiệm vụ của diễn viên. Giờ làm đầu tư và sản xuất, tôi lần đầu nếm mùi lo nghĩ đủ thứ, nhận ra làm sản xuất quá mệt. Một hạt mưa rơi đủ làm tôi buồn vì tôi hiểu ngày mưa cuốn trôi bao nhiêu tiền, vài trăm triệu đến cả tỷ đồng. Nhưng tôi cũng ngày càng thích công việc này. Chắc chắn trong tương lai, tôi sẽ phát triển thêm con đường làm đầu tư và sản xuất.
- Bộ phim di chuyển nhiều địa điểm như TP HCM, Phú Quốc, Ninh Thuận, Thái Lan... Lịch trình này ảnh hưởng ra sao đến sức khỏe, tinh thần của anh?
- Phim di chuyển nhiều nơi, thời gian quay rải rác trong nửa năm. Sau phim này, tôi cảm giác mình "thân tàn ma dại", suy nhược cơ thể. Phim đóng máy nửa tháng, tôi mới dần lấy lại được giấc ngủ và thể trạng bình thường. Trong phim này, tôi phải làm nhiều thứ, có nhiều cảnh rượt đuổi, hành động, cải trang thành nhiều nhân vật để lừa đảo.
Lúc quay mấy cảnh vật lộn, đánh nhau, tôi diễn máu lắm, diễn xong mới ê ẩm hết người. Vì tôi không phải diễn viên hành động chuyên nghiệp nên chỉ biết đánh thật, dùng nhiều sức. Tôi và các bạn diễn đánh trúng nhau, bị ngã, bị thương là chuyện thường ngày. May mắn là chúng tôi không gặp chuyện gì nguy hiểm. Đạo diễn và đạo diễn hành động đều khen các cảnh hành động của tôi đạt chuẩn, đúng chất nhân vật.
- Thời gian quay kéo dài như vậy, anh làm sao để giữ được tạo hình đồng nhất?
- Phim này, tôi để tóc khá dài nên không khó giữ. Sau mỗi đợt nghỉ, tôi chỉ cần tỉa tóc lại một chút là được. Cái khó giữ nhất là làn da. Da tôi vốn không trắng nhưng đợt mới quay, mặt tôi lên hình còn đủ sáng. Sau những ngày lênh đênh trên biển, da tôi nám chứ không chỉ đen, lên hình mặt bị tối. Chuyện này tôi chịu, không kiểm soát được, phải nhờ đến hóa trang.
- Cảnh quay nào khó khăn với anh và các bạn diễn?
- Tốn thời gian nhất với chúng tôi là cảnh bốn thành viên nhóm lừa đảo ngồi bên bãi biển và kể về hoàn cảnh xuất thân của mỗi người. Đó là một cảnh quan trọng trong kịch bản. Ban đầu, đoàn xếp cảnh này vào ngày đầu tiên đến Phú Quốc, nhưng trời mưa, cả đoàn phải nợ lại đến ngày cuối trên đảo. Đến hôm đó, trời lại mưa, chúng tôi tiếp tục nợ, để ra vịnh Vĩnh Hy, Ninh Thuận quay.
Đến lịch quay lần thứ ba, trời mưa như bão cả ngày. Hai rưỡi chiều, tôi mặc áo mưa lên mỏm đá hét: "Ông trời cho chúng con quay, chúng con nợ ba lần rồi". Thế mà, trời càng mưa to hơn (cười). May quá sau đó khoảng một tiếng, trời ngớt mưa. Chúng tôi làm việc khá căng thẳng vì chỉ có khoảng ba tiếng để hoàn tất cảnh phim trước khi trời tối. Thật may là thành phẩm ổn.
Phong Kiều thực hiện