Lãng Yên
Hơn ai hết, tôi tự biết rằng trong suốt cuộc đời, mình nợ quá đỗi những ban mai. Nợ những buổi sáng mù sương, lang thang trên những con đường lành lạnh, nợ luồng không khí trong lành, nợ tiếng chim hót ríu rít đón chào ngày mới. Thỉnh thoảng, vô tình, bắt gặp ban mai, tự dưng tôi thấy chạnh lòng dễ sợ. Cuộc đời có bao lâu đâu mà hững hờ đến độ ấy? Nhiều khi không muốn mọi thứ trôi que kẽ tay buồn, nhiều lúc muốn nắm bàn tay lại thật chặt để ký ức đừng trôi đi, để những yêu thương đừng rơi trên cung đường úa màu nhung nhớ nhưng có được bao giờ...
Nhưng có lúc cũng thấy "thanh nhẹ như mây". Chẳng thể tin được mình lại không có xíu xiu nào xa lạ với một mối quan hệ xa xôi, dễ chừng đến 10 năm. 10 năm, với ai đó là quá dài hay có khi là không đủ dài với dạng người không vấn vương thời gian như mình. Giá như con người cứ thế mà yêu thương và trân quý nhau, đừng để yêu thương rơi đi khi nắm níu quá nhiều thứ. 10 năm đủ để con bé 15 tuổi thành cô gái 25 tuổi đầy trầm lắng và thôi những mộng mơ của tuổi 15. Biết đâu được, tự dưng giật mình "Sao mà dòng thời gian trôi nhanh đến độ thế?".
Bây giờ, có nhiều thứ thay đổi lắm, kể cả nơi này. Cuộc đời lắm đổi thay. Thực sự tôi không quen mắt nhưng rồi cũng như cuộc đời, người ta vẫn phải biết học cách chấp nhận và thứ tha sự thay đổi để lớn hơn để thức thời hơn. Ví như ai đó nơi này, có không còn yêu thương mình nữa, không thương nhớ mình nữa như ngày xưa ấy thì tận thẳm sâu lòng, mình biết ơn họ biết bao. Bởi rồi cuộc đời, con người cũng về với đất, cũng chỉ là khói sương chiều bảng lảng. Yêu thương thì vắn như giọt nước mắt rơi dài trên bờ má, không kịp nhận nhìn thì đã trôi đi xa lắm!
Dẫu ai có nơi nào, có ra sao, yêu thương hay không yêu thương thì mình vẫn là mình. Người ta bảo "Lãng Yên" là khói nhưng mình có khi nghĩ chúng không là khói mà là gió, vẫn sẽ lang thang đi nhớ thương, thậm chí nhớ thương cả những điều đã trôi đi rồi.
25 tuổi, tôi nhận ra mình không chịu đựng nổi những cơn đau kéo dài. Có lẽ người ta càng lớn lên, mới biết trân quý cuộc đời của mình. Ngày xưa, cứ đau là ngẩng đầu hiên ngang mà chịu đựng. Mọi giới hạn rồi cũng xóa nhòa đi, yêu thương cũng vậy. Và tôi cũng sẽ không buồn, không bao giờ buồn khi yêu thương nào đó ra đi. Cuộc đời đơn giản và nhẹ nhàng tựa hồ như làn khói mỏng tang. Thế thôi!
Nói đến ban mai, tự nhiên nhớ đến ba, ngày xưa ba chả cho tôi dậy muộn những buổi sáng, chắc vì ba sợ mình đánh mất đi những buổi ban mai hiếm hoi trong cuộc đời. Bây giờ ba cho ngủ muộn hơn, bao giờ tôi cũng thích cách ba gọi dậy mỗi buổi sáng, dẫu ban mai có đi rồi thì bình yên vẫn còn đó trong lời đánh thức của ba.
Vài nét về blogger:
Bài đã đăng: Phố, Tháng tư có vì thương em mà nán lại?, Yêu dấu ạ, anh có nhớ em?; Ưu phiền và nhỏ bé,Tháng 12 bí ẩn như cuộc tình dang dở, Yêu trong mùa gió, Nửa mùa thương nhớ, Tản mạn về cái đẹp.