Như con thú bị thương, Phương lao vào chồng mà đấm, mà cào cấu và gào khóc: "Bao nhiêu năm tôi tận tụy, cung cúc với anh để được anh trả ơn như thế này đây. Anh có còn lương tâm không hả? Hay anh chỉ là loại lòng lang dạ thú? Con đó có gì hơn tôi chứ?".
Hoàng hoảng hốt chạy ra đóng cửa vì sợ Phương gào to quá hàng xóm nghe được. Phương lại càng hét to hơn: "Anh mà còn biết xấu hổ à, tôi cứ hét toáng lên cho mọi người biết rõ bộ mặt thật của anh đấy. Đồ dối trá, đồ phản bội".
Chờ cho vợ thôi khóc, vật vã đến mệt lả, Hoàng với vợ ngồi xuống bàn nói chuyện. Anh bắt đầu: "Tôi thật sự có lỗi với mình. Nhưng đây chỉ là chuyện hoa lá vớ vẩn thôi. Cũng tại vì bao năm qua, lúc nào mình cũng chê bai, phủ nhận vai trò của tôi trong gia đình. Mà có người lại hiểu và cảm thông, chia sẻ với tôi, ngưỡng mộ và tôn trọng tôi".
Như lửa đổ thêm dầu, Phương càng bật lên dữ dội hơn: "Tôi đã làm gì anh? Anh như thế nào thì tôi nói thế chứ. Mà chẳng lẽ chỉ vì thế mà anh có quyền làm như vậy à?".
Biết chưa thể nói chuyện nghiêm túc với vợ được vào lúc này, Hoàng mở cửa, lấy xe phóng ra khỏi nhà, để mặc cho Phương vật vã, kêu khóc.
Hoàng làm gì Phương cũng không hài lòng, cũng chê bai, thậm chí là giận dỗi, vùng vằng đi làm lại. Phương chẳng kiêng dè gì mà thả sức ca cẩm, chê bai anh hậu đậu, vụng về hay chẳng biết làm gì. Hoàng "bị thịt" trước bạn bè, gia đình, anh em, thậm chí là với cả mẹ anh.
Đã nhiều lần mẹ đẻ phải nghe con gái nói xấu chồng đủ kiểu, rát mặt quá đã cảnh cáo: "Này, con chê nó vừa vừa thôi. Nó thế thì lấy nó làm gì? Vợ chồng đã ăn ở với nhau thì phải biết tôn trọng nhau chứ. Mà làm gì có cái gì cũng xấu như thế? Cứ làm cho nó chán nhà mà nó bỏ đi với con nào thì đừng có trách".
Phương cong cớn: "Mẹ quá lo đấy, người ấy có mà cho không cũng chẳng ai rước đâu. Nhìn bề ngoài thì "tưởng bở" thế thôi. Cứ cho sống với anh ấy dăm bữa nửa tháng xem, lại chẳng "đóng dấu" gửi trả lại ấy à".
Anh rất buồn, thậm chí giận và nhiều lần xô xát với vợ. Anh yêu cầu vợ tôn trọng anh nhưng Phương đều bỏ ngoài tai. Lâu dần, Hoàng thu mình vào, không tranh luận với vợ nữa, hình ảnh anh trở thành quá nhỏ bé trong mắt vợ.
Nhưng có một cô gái không nhìn Hoàng như vợ anh đó là cô gái đồng nghiệp mới về cơ quan anh hai năm nay. Mà thực ra thì Hoàng đâu có bất tài vô dụng như vợ anh kết tội. Ở cơ quan, Hoàng có chuyên môn khá tốt, lại rất vui vẻ với mọi người. Với các đồng nghiệp trẻ, anh luôn tận tình giúp đỡ về chuyên môn. Đặc biệt, phụ nữ rất thích cách pha trò hóm hỉnh và tinh tế của anh.
Và rồi cô gái đó đã chủ động thổ lộ cho Hoàng biết sự ngưỡng mộ, kính phục và tình cảm của cô dành cho anh. Giá mà ở nhà Hoàng cũng được vợ mình cư xử với mình như cô gái kia thì chắc anh sẽ chẳng khó khăn để kiềm chế, để tránh cho mình sa vào mối tình cảm phức tạp, phiền toái.
Hai con người, hai cách nhìn và hai cách cư xử quá khác nhau nên cuối cùng Hoàng đã đầu hàng bản thân để đến với sự bù đắp những gì anh quá thiếu.
Chẳng biết rồi Phương có bình tĩnh để nhận ra sai lầm của mình trong việc góp phần đẩy chồng mình vào vòng tay của người đàn bà khác không. Đương nhiên không thể nói là Hoàng vô tội khi anh đã hành động như vậy thay vì phải kiên quyết đấu tranh với vợ để tự bảo vệ và khẳng định vị trí của mình trong mắt vợ, trong gia đình.
Khi chồng (hoặc vợ) ngoại tình, thường thì lòng thương, sự cảm thông chỉ được dành cho người bị "cắm sừng", còn người kia luôn bị lên án và chê trách. Sẽ khách quan và công bằng hơn khi người trong cuộc và mọi người khác nên bình tĩnh, tỉnh táo và chín chắn để nhận ra lỗi từ cả hai phía. Có như vậy thì mọi việc hàn gắn sự đổ vỡ mới dễ dàng và kết quả.
(Theo Thế Giới Phụ Nữ)