Không con cái, không tài sản chung, những tưởng thủ tục ly hôn của anh Hùng và chị Thanh rất đơn giản, vậy mà phải lên tòa phúc thẩm mới giải quyết hết khúc mắc. Chung quy lại cũng chỉ vì 2 triệu đồng tiền thuốc men thời chị Thu bị bệnh thai sản.
Tính đến ngày họ ly hôn thì cuộc hôn nhân của họ chẵn 12 năm. Nhưng có đến gần 10 năm nay họ ly thân, nhà ai nấy ở. Họ đến với nhau tự nguyện, được sự ủng hộ của cha mẹ hai bên. Sau một năm, chị có thai. Chưa kịp mừng thì bác sĩ phát hiện chị mang thai trứng, phải hút bỏ. Bác sĩ dặn: hai vợ chồng phải kiêng quan hệ trong một thời gian dài (2 năm). Chị về nhà cha mẹ ruột dưỡng bệnh. Ba tháng sau, anh cùng gia đình mình đến xin chị về. Ý chị không muốn, chờ thời gian ổn định rồi sẽ về sau, gia đình chị cũng đồng tình. Phía bên anh chẳng chịu, con gái lấy chồng phải về nhà chồng. Chẳng hiểu hai bên thông gia có lời qua tiếng lại gì hay không, chỉ biết từ đó anh Hùng tự ái rồi bỏ lơ luôn cho đến ngày anh đưa đơn ra tòa.
Ở tòa sơ thẩm, chị xin được đoàn tụ vì cảm thấy vẫn còn thương chồng. Tuy nhiên, xét thấy tình cảm vợ chồng không còn gì, tòa đã xử cho hai bên được ly hôn. Chị yêu cầu tòa xử phải buộc anh chịu 1/2 trong số 2 triệu đồng tiền thuốc men điều trị khi chị bị nạo thai trứng. Anh không chịu. Tòa sơ thẩm lại bác yêu cầu của chị vì chị không chứng minh được chứng cứ, hóa đơn điều trị bệnh. Cảm thấy bị thiệt thòi, chị T. kiện lên tòa cấp trên. Phiên tòa phúc thẩm xử hôm tháng 7 đã cải án, buộc anh không chỉ chịu một nửa mà toàn bộ tiền thuốc điều trị cho chị là 2 triệu đồng.
Ông và bà tuổi đã vào thất thập. Khốn nỗi họ chẳng khi nào hòa thuận với nhau, ngay từ lúc họ còn trẻ. Vì con, họ gắng nhịn. Nhưng đến tuổi gần đất xa trời lại dẫn nhau ra tòa vì không muốn ràng buộc nhau nữa. Tòa xử: mọi tài sản đều "cưa đôi", ngôi nhà hai người tạo lập cũng chia. Ai muốn giữ lại căn nhà thì phải thối lại nửa tiền theo thời giá hiện hành. Bà bảo: "Từ thời con gái đến nay, chỉ biết mỗi mình ông ấy. Nếu biết ông chẳng ra gì ngay từ đầu, thì đời bà đâu chịu ấm ức như thế này. Nói cách khác, ông đã hại cả cuộc đời bà. Nửa cái nhà trị giá 8 cây, coi như là tiền đền bù trinh tiết cho bà". Thấy quá vô lý, chủ tọa phiên tòa mới hỏi lại rằng: "Vậy trước khi ông lấy bà, ông ấy đã có vợ chưa?" -"Chưa". "Vậy thì bà cũng phải bồi hoàn lại trinh tiết cho ông ấy 8 cây vàng. Coi như không ai nợ ai", chủ tọa phán. Bà khăng khăng không chịu. Vụ ly hôn bất thành. Nghe đâu sau vụ đó, ông bà vẫn sống chung một nhà nhưng ly thân.
Đó là chuyện đã lâu. Còn mới đây, TAND thành phố Quy Nhơn cũng đành "bó tay" khi gặp phải một trường hợp tương tự. Hai người yêu nhau đến mức tự nguyện đăng ký kết hôn ngay cả khi không được gia đình đồng ý. Sau một thời gian chung sống, anh chồng tỏ ra hờ hững, nhạt nhẽo với vợ và chạy theo người khác. Chị làm đơn xin ly hôn chồng. Trong phần yêu cầu, chị đề nghị anh chồng phải bồi thường công sức, tuổi xuân mà mình đã bỏ ra "phục vụ" thời hai người còn hương lửa mặn nồng. Tòa không thể chấp nhận yêu cầu đó. Cô vợ đành rút đơn về.
Anh Bình và vợ mâu thuẫn nhau. Chán "cơm", anh tìm đến "phở". "Phở" này không có chồng nhưng đã có hai con. Quan hệ với nhau một năm, "phở" thông báo có thai. Nghe tin, anh Bình kém vui bởi cho rằng "chắc gì là con của mình". Bình bỏ mặc "phở" từ lúc sinh nở cùng "đứa con nghi không phải của mình". Mười năm sau (năm 2005), "phở" một lần nữa yêu cầu tòa giải quyết. "Phở" yêu cầu anh Bình: ngoài việc phải bồi thường 5 triệu đồng tiền sinh nở, nuôi con khôn lớn đến ngày hôm nay còn phải chu cấp 200.000 đồng/tháng đến ngày con đủ 18 tuổi.
Trước tòa, anh Bình công nhận có quan hệ tình dục với "phở". Nhưng chuyện về đứa con, anh cho rằng "chỉ 30% là gien của mình, 70% còn lại thì... không chắc"! Hỏi tại sao, anh ngắc ngứ, không chứng minh được. Tòa yêu cầu: nếu còn nghi ngờ thì anh đi giám định gien cho con. Anh quyết liệt từ chối bởi "sợ... lọt 30% gien của mình". Trước những lời nói đầy mâu thuẫn và phi lý của Bình, tòa vẫn buộc anh ta phải thi hành án theo những yêu cầu của "phở".
(Theo Thanh Niên)