Quán rượu dân tộc Chiều quê, 77 Hàng Chiếu, lúc 0h, chỉ có những thanh âm hỗn độn, xô bồ của những cuộc nhậu đang hồi cao hứng. Không gian quán được thiết kế với những chiếc chõng tre, chiếc sập, được trải những tấm lót cói đan. Trên kệ là những bình thuỷ tinh lớn khoe những dược liệu quý. Khoảng vài chục bàn nhậu kín chỗ.
"Uống đi em!", một anh chàng ngồi trong nhóm 4 người nhắc cô gái mặc áo hai dây đang ngả ngốn vào người anh ta. "50% thôi đấy nhé!", cô nũng nịu. Cạnh đó là 3 anh chàng đầu đinh đang sôi nổi bàn tán. "Tao quyết làm thịt được con bé đó", một chàng phát biểu đầy vẻ quyết tâm. Ở một bàn khác là vài vị khách khả kính đang sôi nổi chuyện làm ăn, những chiến tích được đem ra khoe với vẻ tự hào.
Gần 23h là khoảng thời gian những thực khách của chầu nhậu sớm đến hồi kết, đứng dậy ra về. Sau đó, quán lại được 'lấp đầy' bằng những khách nhậu khuya, chủ yếu là những nhóm thanh niên sành điệu, tóc vàng hoe, những cô nàng áo hai dây, váy ngắn đến mức không thể ngắn hơn được nữa. Họ đến đây phần nhiều là bằng taxi hoặc xe riêng, sang trọng và quý phái.
Rượu ở đây được gọi bằng nhiều tên rất kêu như: Tửu tửu chiều quê, Anh hùng tửu, Dương dương ngọc tửu phu thê, Thần tiên tửu, Hoài linh tấn tấn tửu, giá từ 30.000-40.000 đồng/nậm nhỏ, được chua bên dưới bằng những dòng quảng cáo công dụng tuyệt vời như bổ khí, tráng dương, chữa nhức mỏi xương khớp... Ngoài ra còn có các loại rượu Tây Bắc như: rượu sâu chít, rượu ong đất, cẩm đục, sán lùng... được đặt giá 80.000-90.000 đồng/nậm. Các món nhậu có đủ loại, không khác gì một quán bia, rượu bình thường khác.
Với những quán rượu như vậy, thực ra chỉ là chuyện bình cũ rượu mới, dưới hình thức như một sự hoài niệm về một thú chơi cổ xưa nhưng thực ra chỉ là nơi tụ tập của dân chơi 'sành điệu' thưởng thức thú ăn khuya.
Khác hẳn với kiểu quán rượu "giả cầy" kiểu trên, nếu bạn muốn được hoài niệm về không gian đậm chất quê mùa mộc mạc, vẫn có những quán rượu dân tộc nằm đâu đó trên phố phường Hà Nội. Quán rượu Chim sáo tại 65 ngõ Huế là nơi khách có thể thưởng thức rượu trong một không gian nghệ thuật đặc sắc. Cách bài trí quán độc đáo với những bình, hũ rượu lạ mắt xen giữa những bình hoa, tranh, tượng, chứng tỏ chủ quán là người rất sành, có gu riêng. Khách được ngồi uống rượu trên những bộ trường kỷ cổ kính, đen bóng. Những món ăn ở đây là những món đặc sản đồng quê như: cua đồng, tôm đồng.
Một địa chỉ kén khách khác là quán Rượu quê mình trên phố Phùng Hưng. Anh Nam, chủ quán, bộc bạch về chuyện mở quán như một thú chơi, thoả nỗi đam mê của mình. Các đồ đựng thức ăn trong quán được anh đặt riêng tại Bát Tràng, hoặc bằng các chất liệu dân tộc khác. Rượu ở đây được ngâm các loại thảo mộc, uống không nhức đầu, khó say vì chủ quán không bán quá nhiều rượu cho ai bao giờ. Phục vụ thực khách là những món ăn dân dã như: cá rô rán vàng, tép kho khế... Nhân viên phục vụ đều mặc quần áo nâu sồng giản dị, càng làm cho khách như lạc vào chốn quê dung dị, thuần khiết.
Rượu dân tộc không đơn giản chỉ là một hình thức thưởng thức, mà là thú chơi, một nghệ thuật ẩm thực. Hàng loạt các quán rượu dân tộc ở Hà Nội được mở ra trong thời gian gần đây, nhưng đằng sau cái tên là vàng thau lẫn lộn những phong cách khác nhau, đòi hỏi thực khách phải tìm cho mình một chốn đi về quen thuộc.
Cao Phan