Lê Lan
Thời học sinh bao giờ cũng vui và vô tư. Ngày đó làm gì có email, điện thoại chứ. Chỉ có quyển lưu bút ghi đầy những tình cảm, những ấp ủ và hứa hẹn cho ngày mai, dòng cuối cùng không bao giờ thiếu... biệt danh và địa chỉ nhà của kẻ đã để lại bút tích. Để rồi ra trường, người đi phương trời, kẻ cuối đất. Nhớ về ngày xưa, lật quyển lưu bút tìm về thời học sinh.
Tháng tư đến lòng lại chất chứa buâng khuâng. Hoa phượng dưới sân trường bắt đầu nở nhiều, quyển lưu bút như dày hơn vì có những nhánh hoa phượng được ép bên trong như lời chia tay đi kèm thương nhớ.
Ngày chia tay đứa nào cũng sụt sùi nước mắt ký vội vào trang cuối quyển nhật ký như cố gắng bảo nhau: "Đừng quên nhé!"
Năm ngoái về thăm nhà, vô tình bắt gặp quyền lưu bút của em gái. Quyển lưu bút của bây giờ đẹp hơn, sáng hơn, giấy nhiều màu sắc và hoa văn hơn. Không như quyển nhật ký của tôi ngày trước là những trang giấy cũ được đóng thành cuốn.
Em gái lật từng trang khoe tôi quyển lưu bút của em. Bên trong mỗi trang có một khung nhỏ để em dán hình vào, kế bên là những dòng chữ tự bạch và thông tin liên lạc.
Em hỏi: "Hồi đó chị có viết lưu bút không chị?", tôi nhìn quyển lưu bút nằm trên tay em với tâm hồn thơ mộng mà em đang gói trọn vào đó, trả lời: "Có em, thời học sinh ai cũng có lưu bút hết".
Giờ đây ở các thành phố lớn, có lẽ học sinh không còn viết lưu bút trên giấy nữa mà có thể sẽ ghi lại kỷ niệm riêng trên email, blog. Bản thân tôi cũng thế, cũng chọn cho mình một trang blog ghi đầy ắp những tâm tư.
Tôi đã xa rồi những ngày học sinh dưới mái trường cấp 3. Nhưng có lẽ cái "quyển lưu bút ngày xưa" đã in sâu vào suy nghĩ của tôi, bởi không giải thích được vì sao tôi yêu lắm, yêu lắm cái kỷ niệm ngày xưa dưới mái trường bên bạn bè yêu dấu.
Vài nét về blogger:
Trao yêu thương để nhận được thương yêu! - Lê Lan