- Những ngày tháng ở miền núi đóng phim 'Mùa xuân ở lại' của chị diễn ra thế nào?
- Tôi cùng đoàn làm phim ở nhà trọ. Hai ngày đầu tiên, tôi bị sốc nhiệt độ vì thời tiết ở Lai Châu buổi tối chỉ khoảng 1 độ C cộng với mưa rét trong khi nhà trọ nhiều lúc không có điện. Mỗi ngày, tôi cùng đoàn phim phải đi bộ khoảng 6 km đường núi để vào bản đóng phim. Dù rất mệt, đó cũng là ngày tháng rất vui với tôi vì được ăn chung, ở chung với cả đoàn trong hoàn cảnh thiếu thốn.
Cuộc sống nơi chúng tôi đóng phim thực sự rất khó khăn. Mọi người phải đi bộ hơn chục km mới có chợ nên lúc nào cũng phải mua đồ ăn dự trữ cả tuần. Con đường nào cũng một bên là vực, một bên là núi, ngày nắng còn đỡ chứ ngày mưa thì đường càng lầy lội, khó đi và nguy hiểm hơn. Trong quá trình đóng phim, tôi đã nhiều lần tự hỏi không hiểu mọi người lấy đâu ra động lực, bản lĩnh để từ miền xuôi lên đó mưu sinh.
- Động lực nào khiến chị quyết định lên Lai Châu gần một tháng để đóng vai Hoà?
- Đạo diễn ban đầu nghĩ rằng mặt tôi hiền quá, không thể đóng vai cá tính, tưng tửng mà chỉ hợp với những vai hiền lành, nội tâm, sầu thảm nên đã nhắm vai Hoà cho một diễn viên khác. Vì vậy, khi lời mời bất ngờ đến, tôi càng thấy mình cần phải nhận lời để thử thách và khẳng định bản thân trong một dạng vai hoàn toàn mới mẻ. Dù biết trước rằng lên Lai Châu sẽ rất vất vả, tôi vẫn quyết tâm làm cho bằng được.
Để vào vai Hoà, tôi chấp nhận hy sinh mái tóc dài đã gắn bó với mình rất lâu rồi. Tuy nhiên, sự thay đổi này mang đến cho tôi sự mới mẻ, năng động khác hẳn vẻ mềm mại, u sầu thường thấy.
- Quá trình chinh phục đạo diễn Danh Dũng của chị như thế nào?
- Chủ nhiệm sản xuất đã xếp cho tôi đóng tất cả cảnh khóc trong hai ngày đầu bấm máy. Trong hai phim trước, tôi đã đóng khóc quá nhiều nên khi rơi vào hoàn cảnh đó, tôi đã sợ mọi người lại thấy hình ảnh của Cúc trong Những cô gái trong thành phố và Liên của Những nhân viên gương mẫu. Đạo diễn Danh Dũng vò đầu bứt tai, thậm chí định chuyển hướng tâm lý nhân vật sang một hướng khác vì sợ tôi không thể đóng ra chất của Hoà. Nghe anh Dũng nói vu vơ thế, tôi buồn, lo lắng và áp lực lắm.
Đến ngày thứ ba, tôi mới được đóng những cảnh đúng chất tưng tửng, năng động của Hoà và thành công. Lúc đó, đạo diễn thở phào nhẹ nhõm còn tôi thì vơi đi rất nhiều áp lực. Những ngày cuối, anh Danh Dũng gần như không nhìn monitor để chỉnh diễn xuất mà cho tôi thoải mái sáng tạo nhân vật. Lúc ấy, tôi biết rằng mình đã tạo dựng được niềm tin nơi đạo diễn. Ngày phim đóng máy, đạo diễn nhắn tin cảm ơn vì tôi đã làm ngoài sự mong đợi và hứa hẹn sẽ tiếp tục hợp tác ở các phim sau. Câu nói đó của anh Danh Dũng đủ làm tôi có niềm tin rằng mình đã phá bỏ được suy nghĩ Thu Trang chỉ đóng được vai u sầu, ảm đạm của mọi người.
- Đâu là điều khó khăn nhất với chị khi vào vai Hoà?
- Vai diễn của tôi ở những phim trước rất nặng về tâm lý nên tôi thường phải gồng lên để hoàn thành. Đến phim này, tôi gần như chỉ việc mang y nguyên bản thân vào phim bởi Hoà cũng có chút tưng tửng như tôi ngoài đời. Tôi cảm thấy rất hứng thú và suy nghĩ rất nhiều về cách diễn từ lúc đọc kịch bản nên rất nhàn nhã khi ra hiện trường. Bên cạnh đó, đạo diễn Nguyễn Danh Dũng cũng để tôi thoải mái sáng tạo với nhân vật của mình nên tôi càng chẳng có gì mệt mỏi cả.
- Chị được khán giả đón nhận như thế nào sau khi phim lên sóng?
- Chỉ có bốn tập nhưng Mùa xuân ở lại được khán giả đón nhận rất tích cực. Tôi bây giờ đi đâu cũng được gọi là cô giáo Hoà. Rất nhiều cô giáo bản nhắn tin cho tôi rằng: "Sao có bộ phim giống cuộc sống thực tại của bọn chị đến thế hả em". Nhiều người chia sẻ, họ vừa xem phim vừa khóc tu tu vì đồng cảm với nhân vật và nhìn thấy bản thân trong phim.
Sau khi phim lên sóng, đạo diễn Danh Dũng nhắn tin chúc mừng tôi và Huỳnh Anh vì bộ phim đã thành công ngoài mong đợi.
- Đóng cặp với một bạn diễn kém tuổi như Huỳnh Anh, chị thấy thế nào?
- Đến giờ tôi cũng không biết Huỳnh Anh sinh năm bao nhiêu, đến đoàn thì cứ xưng tôi với bạn. Cảnh của tôi với Huỳnh Anh toàn cãi nhau chứ làm gì có gì mùi mẫn đâu (cười).
- Trước khi phim bấm máy, anh chị làm quen với nhau ra sao?
- Trước khi vào phim này, tôi chưa bao giờ làm việc chung với Huỳnh Anh. Ngày lên xe đi Lai Châu đóng phim, tôi mới gặp cậu ấy lần đầu tiên. Tôi là người rất hạn chế gần bạn diễn nam. Không chỉ Huỳnh Anh mà với các bạn diễn nam khác, tôi cũng luôn đặt rào cản nhất định khi làm việc chung.
- Tự đặt ra rào cản như vậy với bạn diễn, chị gặp khó khăn gì trong quá trình đóng chung?
- Tôi không có nhu cầu phải gần gũi với bạn diễn ở ngoài đời vì không cần phải làm thế, tôi vẫn có thể diễn tốt vai diễn của mình. Ở phim này, điều đó càng không cần thiết vì tôi và Huỳnh Anh toàn những cảnh cãi vã, chí choé chứ chẳng tình cảm, ngọt ngào gì cả. Tôi không muốn người khác hiểu nhầm rằng chúng tôi có tình cảm với nhau sau khi đóng chung. Điều đó không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân của bạn diễn mà còn cả tôi nữa.
Trong quá trình làm phim, tôi và Huỳnh Anh rất ít khi nhắn tin cho nhau, nếu có thì cũng chỉ nhắc đến phim chứ chưa bao giờ nói chuyện riêng tư. Huỳnh Anh là người rất thông minh và cả hai dễ dàng bắt nhịp, ăn rơ với nhau trong công việc nên việc hợp tác cũng rất đơn giản. Khi phim lên sóng, chúng tôi cũng chỉ bàn luận, chia sẻ về cảm xúc sau mỗi tập mà thôi.
Không chỉ Mùa xuân ở lại mà với Những cô gái trong thành phố hay Những nhân viên gương mẫu, tôi cũng làm thế. Sau giờ làm việc ở đoàn, tôi và bạn diễn ai về nhà nấy chứ chẳng bao giờ phải hẹn hò để tạo chất xúc tác khi đóng phim.
- Chị nghĩ thế nào về Huỳnh Anh, bạn diễn của mình trong phim này?
- Huỳnh Anh đẹp trai, thông minh, đáng yêu... đầy đủ những tiêu chí để các cô gái trẻ mê mẩn. Tôi thì đâu còn trẻ nữa, từng trải qua hôn nhân và đã là mẹ rồi nên tôi thích kiểu khác cơ (cười).
Huỳnh Anh cũng là người rất có nguyên tắc. Trên phim trường, cậu ấy rất quan tâm, hỏi han khi tôi mệt và thường xuyên góp ý cho cảnh quay tốt hơn. Thế nhưng, cậu ấy không bao giờ nhắn tin cho tôi sau giờ làm việc. Kể cả có muốn hỏi thăm chuyện tôi mệt thì cậu ấy cũng chờ đến sáng hôm sau đến đoàn mới hỏi. Điều đó càng khiến tôi tôn trọng bạn diễn của mình nhiều hơn.