Trước hết xét về lương. Mức lương tối thiểu tính bằng USD theo tỷ giá sức mua tương đương (PPP) bình quân 1 tháng ở 20% các nước có lương tối thiểu thấp nhất là đạt 57 USD, thấp hơn tiêu chuẩn nghèo mới của thế giới tính bình quân 1 nhân khẩu (2 USD/ngày); ở các nước có lương tối thiểu cao nhất là 1.185 USD, khoảng 40 USD/ngày; mức lương tối thiểu tính trung bình của các nước trên thế giới là 213 USD, hay 7 USD/ngày và có 50% số nước trên thế giới có mức lương tối thiểu thấp hơn con số này.
Trong khi đó, mức lương tối thiểu đối với từng loại doanh nghiệp ở nước ta hiện nay như sau: Đối với doanh nghiệp nhà nước, mức lương thấp nhất bằng mức lương tối thiểu chung (350.000 đồng) và cao nhất bằng ba lần mức lương tối thiểu chung (1.050.000 đồng). Đối với doanh nghiệp tư nhân, không được trả thấp hơn mức lương tối thiểu chung (350.000 đồng). Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được trả thấp hơn mức 487.000 - 626.000 đồng/tháng tùy theo khu vực và mức này đã không thay đổi kể từ năm 1999 đến nay. Cơ quan hành chính có mức lương tối thiểu 350.000 đồng/tháng. Nếu tính bằng USD theo tỷ giá sức mua tương đương (ở nước ta khoảng 3.700 VND/USD) thì mức lương tối thiểu của nước ta chỉ vào khoảng 94,5 USD, thấp xa so với mức lương tối thiểu trung bình và càng thấp xa so với mức lương tối thiểu ở 20% các nước có lương tối thiểu cao nhất; ngay ở doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cũng chỉ đạt khoảng 131-169 USD, cũng thấp hơn mức tối thiểu trung bình trên thế giới. Còn nếu tính theo tỷ giá hối đoái thực tế (hiện nay ở mức 15,9 nghìn VND/USD), thì thấp hơn rất nhiều.
Trong khi lương nội thì giá cả nhiều hàng hóa và dịch vụ lại lấy "giá ngoại" để so sánh. Có nhiều loại hàng hóa, dịch vụ việc định giá đang theo xu hướng này. Điển hình là giá điện. Lần nào "rập rình" đưa giá lên ngành điện cũng lấy mức giá tính bằng USD theo yêu cầu của nhà đầu tư nước ngoài làm một trong những căn cứ tính toán. Đáng lưu ý, tỷ giá VND/USD của các loại giá trên sử dụng thường là tỷ giá hối đoái thực tế, chứ không tính theo tỷ giá sức mua tương đương.
Bên cạnh những mặt hàng mà các doanh nghiệp rất ưa áp giá thế giới vào Việt Nam, thì cũng có rất nhiều mặt hàng các doanh nghiệp muốn được Nhà nước bảo hộ bằng hàng rào thuế quan hoặc phi thuế quan, lại không muốn áp giá ngoại, đơn giản là giá ngoại thấp hơn giá nội. Đó là những mặt hàng như ô tô, xe máy, đường...
Đó là nghịch lý của một cơ chế thị trường chưa được hoàn thiện. Trong một cơ chế như vậy người tiêu dùng, người lao động ăn lương rất cần được Nhà nước bảo vệ.
(Theo Thanh Niên)