Tôi 25 tuổi, đã đi làm, xuất thân từ vùng quê khốn khó, quanh năm chỉ bão lũ, mưa nắng thất thường. Hiện tại, tôi có cuộc sống khá ổn vì thu nhập cao, các mối quan hệ xã hội cũng bình thường, chỉ có điều quá khứ khi còn bé không bình thường nên tôi nhận thấy nhiều lúc mình có vấn đề. Lúc còn tiểu học, tôi phải sống trong những ngày lo sợ, nơm nớp vì bạo hành học đường, gia đình bên nội, hàng xóm coi thường vì tôi là bé gái (nơi tôi ở rất phân biệt chuyện sinh con trai con gái). Đó những chuỗi ngày đáng sợ mà đến giờ, hơn 15 năm, tôi vẫn còn bị ám ảnh. Gia đình lúc ấy khó khăn, ba mẹ phải lo kiếm tiền nên một cô gái như tôi chỉ biết im lặng để một bầy con trai đánh đập, hù doạ, cô lập, chửi bới hơn 5 năm liền. Tôi bị chặn đánh giữa đường, túm tóc... rồi sự làm ngơ của giáo viên chủ nhiệm nữa, chẳng ai dạy tôi cách bảo vệ bản thân. Gia đình tôi lúc ấy quá khốn khó, cuộc sống mưu sinh của ba mẹ khiến tôi thương ba mẹ lắm.

Ảnh minh họa
Tôi không nói với ai về vấn đề này, ngoại trừ suốt ngày thủ thỉ với cún con (đó là một chú chó tôi nuôi từ lúc còn bé đến 11 năm sau), đó cũng là người bạn duy nhất tôi có thể tâm sự, dỗ dành, tin tưởng một cách hoàn toàn. Hiện tại, tôi không còn giận ai trong số đó hay oán trách gì những bạn ấy, nhưng nhận thấy trong con người mình có khiếm khuyết ở hiện tại. Tôi luôn cảm thấy tự ti với bản thân, cũng hay tự cô lập, đồng thời không đủ niềm tin trong việc xây dựng tình yêu với bạn khác giới. Trong con người tôi là nỗi sợ bị tổn thương, nên việc tiến xa mối quan hệ thân thiết khiến bản thân lo lắng và không cho phép mình yêu một ai đó quá sâu đậm.
Tuổi thơ với những lo lắng mưu sinh của ba má, sự phân biệt nam nữ, bị bạo hành học đường là nỗi ám ảnh tôi không thể quên (mặc dù không hề muốn vậy). Hôm nay tôi đã cho mình khóc, vì bản thân cảm thấy bất lực. Đôi khi tôi nghĩ có thể sẽ sống một mình như vậy suốt đời, tôi sợ làm chính mình và người mình yêu tổn thương. Tôi không biết sau này như nào nữa dù giờ mọi thứ rất ổn. Không phải tôi sợ mình không lấy được chồng, chỉ là trong sâu thẳm con người mình chẳng biết về sau có tìm được người đàn ông bao dung, kiên nhẫn với mình không? Nhiều người phải chịu hoàn cảnh éo le hơn mà họ vẫn giữ được sự tự tin trong cuộc sống, tôi phải làm sao đây?
Hoài
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu