- Chị từng là một người mẫu, diễn viên nhưng luôn khẳng định mình không phải là một nghệ sĩ. Vì sao vậy?
- Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Bố mẹ làm trong ngành giáo dục nên từ nhỏ tôi đã được bố mẹ hướng tới con đường học vấn. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ là một người mẫu nếu cơ duyên sau này không tới với tôi. Đó là khi tôi 15-16 tuổi, tại trường PTTH Thăng Long, có tổ chức cuộc thi Học sinh thanh lịch. Thầy giáo chủ nhiệm của tôi khi đó dứt khoát đề nghị tôi thay mặt lớp đi thi, dù tôi và mẹ tới thuyết phục thầy xin được không tham dự. Thầy luôn nói rằng để trở thành một công dân thì ngoài việc học tốt cần phải bổ sung thêm nhiều kiến thức và yếu tố khác.
Vậy là sau cuộc thi đó tôi đã tìm thấy ở bản thân nhiều năng khiếu khác mà bấy lâu mình không biết. Từ 16 tuổi, tôi vừa tiếp tục học phổ thông, lên đại học vừa làm người mẫu. 22 tuổi tốt nghiệp Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội. Hiện nay tôi đảm nhận chức vụ Giám đốc ngành hàng mỹ phẩm Tenamid, sống và làm việc phần lớn tại TP HCM.

Vợ chồng Vũ Cẩm Nhung.
- Kinh doanh mỹ phẩm luôn được xem là nằm trong sự am hiểu tự nhiên đối với bản thân một người mẫu, chị nghĩ sao về ý kiến này?
- Chắc chắn là không phải như vậy! Tôi là một người rất mê thời trang, nhưng không phải như vậy là tôi có thể dễ dàng thành công trong việc kinh doanh quần áo, túi xách... Thời trang, đồ gia dụng, điện tử... là những mặt hàng khác nhau nhưng đều có rất nhiều điểm giống nhau trong phạm trù kinh doanh. Nhưng bạn rất có lý khi nói rằng một người phụ nữ đã có nhiều cơ hội tiếp xúc với việc làm đẹp như tôi thì kinh doanh mỹ phẩm là một lợi thế.
- Còn ý kiến nhan sắc là thuận lợi khá đặc biệt cho một nữ doanh nhân thì sao?
- Nhan sắc là một món quà tuyệt vời mà thượng đế ban tặng cho người phụ nữ. Nhưng với tôi thì một người phụ nữ đẹp không phải là là một người phụ nữ có mắt đẹp, mũi đẹp, hay thân hình đẹp, làn da đẹp... chắc chắn một người phụ nữ làm tôi thấy đẹp và hấp dẫn tôi phải là một người duyên dáng và thông minh. Vẻ đẹp không phải ở bên ngoài mà nằm trong trái tim và bộ óc! Vậy nên tôi phải đổi lại câu hỏi của bạn: Phụ nữ mà là một doanh nhân thì có lợi thế hơn về nhan sắc rồi.
- Môi trường nghệ thuật mà cả những lĩnh vực khác, trong đó thương trường có "nguy cơ" xác suất cao về những đại gia có đôi vai rộng ngồi trên những chiếc ghế nhung. Chị nghĩ sao về nhận xét đó?
- Tôi có thể tự tin và rất thoải mái để nói với bạn rằng tôi ngưỡng mộ tất cả những người đàn ông thông minh và thành đạt! Nếu được gặp gỡ, nói chuyện và làm việc với họ thì đó là may mắn của tôi vì tôi sẽ có cơ hội học hỏi được rất nhiều. Còn sự cám dỗ ư? Tôi không nghĩ mình đang sống trong môi trường của sự cám dỗ.
- Con gái Bắc thường có tiếng là sắc sảo hơn dịu dàng, chị thấy sao?
- Tôi không cải chính vì đó có thể là cảm nhận mang tính chất vùng miền. Khi mới vào sống trong thành phố TP HCM, tôi cũng có nghe rất nhiều ý kiến về cá tính của người miền Bắc. Tôi thấy mọi người nhận xét rất đúng nhưng tôi không thể thay đổi vì nó nằm trong máu của tôi rồi. Càng sống lâu trong Nam, tôi càng yêu cá tính thẳng thắn của người Nam và càng thấy cần phải giữ cá tính của mình bởi quan trọng nhất là cách sống thật lòng dành cho nhau. Bây giờ tôi đã thấy bạn bè và đồng nghiệp nói mình dịu dàng nhiều hơn rồi đó thôi! Mà bạn thấy đấy, từ đầu đến giờ tôi cũng có đanh đá bao giờ đâu. (Cười).
(Theo Thể Thao Văn Hóa)