- Anh theo đuổi một vẻ đẹp hoàn hảo trong những bức ảnh. Vì sao vẻ đẹp hoàn hảo và đầy tính duy mỹ lại ám ảnh anh?
- Ảnh của tôi là tưởng tượng của tôi về đời sống, rất đẹp, thanh bình. Tôi khó lòng tìm thấy cái đẹp, sự đồng cảm trong những cảnh tượng máu chảy đầu rơi. Phong cách ảnh phụ thuộc vào văn hóa đọc. Anh đọc cái gì, mường tượng ra thế nào thì đấy chính là phong cách ảnh của anh. Thế hệ tôi không có gì giải trí ngoài việc đọc sách.
Tôi thích văn học Nam Mỹ, đặc biệt là G.Marquez, bị mê hoặc bởi chủ nghĩa hiện thực huyền ảo. Ghiền Harry Potter, mê phim khoa học viễn tưởng. Bên cạnh cuộc sống thực, những thứ ấy giúp tôi tưởng tượng ra một cuộc sống khác. Thế giới huyễn tưởng ấy đã thành một tồn tại song song của tôi. Và tôi “hiện thực hóa” nó trên những bức ảnh của mình.
![]() |
Nhiếp ảnh gia Phạm Hoài Nam. |
- Tại sao có vài người nữ đẹp hoàn hảo, hoa hậu hẳn hoi, lại không thể đẹp trong ảnh của anh?
- Quả có vậy, nhiều người đẹp nhưng tôi không sao chụp họ đẹp được, thậm chí có khi nhìn bức ảnh mình thấy xấu hổ. Mà thất bại đến bốn lần trên cùng một nhân vật mới kinh. Do tôi hiểu họ rõ quá. Tôi không chú tâm tìm hiểu nhân vật của mình, nhưng cứ giơ máy lên, nhìn qua ống kính thì thấy nhân vật hiện lên rất “rõ”. Thần thái của một người bộc lộ qua ống kính. Tôi chỉ chụp họ đẹp khi tôi cảm thấy họ đẹp, cái vẻ đẹp bên trong.
- Cuối cùng thì ảnh chân dung là gì?
- Chính là con người ấy, trong giây phút ấy mà người ta không chuẩn bị trước đã bị “bắt” lại. Bức ảnh còn tồn tại thì khoảnh khắc ấy còn, bức ảnh mất thì khoảnh khắc ấy mất. Cho nên, tôi vẫn thấy việc chụp ảnh là việc hệ trọng. Ông bà xưa chụp ảnh đòi phải có đủ chân tay là có lý cả đấy.
- “Triết lý nhiếp ảnh” của riêng anh là gì?
- Tôi cho đây cũng là cá tính của mình, bộc lộ trong mọi hoạt động. Luôn luôn, dù tôi phá bỏ hay xây dựng thì cũng phải làm cho nó đẹp lên chứ không xấu đi. Kết quả cuối cùng của mọi hoạt động đều phải là cái gì đó đẹp hơn cái cũ.
- Cái tạng người thường xuyên buồn như anh lại chụp nên những bức ảnh mà trong ấy ai cũng vui, ai cũng yêu đời. Vì sao vậy?
- Ảnh của tôi là đẹp và yêu đời. Và đẹp kiểu Phạm Hoài Nam. Nhiếp ảnh chỉ là một giây, những giây nối tiếp nhau chỉ để cho tôi chọn lấy cái giây nào họ đẹp nhất. Mà giây phút nào tôi nhìn thấy, tôi muốn nhìn thấy họ đẹp. Đã nhiều người thấy và ghi lại khi họ xấu, nhưng tôi chỉ xin ghi lại khi họ đẹp nhất thôi.

Người mẫu Xuân Lan dưới ống kính của Phạm Hoài Nam.
- Hiện nay anh có còn theo đuổi lĩnh vực ảnh nude nam như trước?
- Năm 2004, khi vụ ảnh nude ồn ào trên mạng và tôi cũng có dính vào vì có load lên một vài tấm ảnh của nam, thì đấy là dịp để những người thiếu thiện chí thoải mái “đánh đập” tôi. Gia đình tôi muốn tôi dừng lại...
Nói về tác phẩm nghệ thuật theo tôi thì chưa, tác phẩm của tôi chưa đạt được cái tầm ấy. Tôi thận trọng khi dùng từ tác phẩm, nghệ thuật phải là những thứ chứa đựng thông điệp nào đó cho tương lai. Ảnh của tôi thì không.
Tôi không đi ra từ nghệ thuật, mà đến với nhiếp ảnh để giải quyết một sự bế tắc về công việc trong giai đoạn đó. Những cái tôi làm ra là sản phẩm. Tác phẩm trong định hình của tôi lớn như thế nên nhiều khi tôi thấy bất lực để tiếp cận nó. Tuy nhiên, tác phẩm vẫn là cái mà tôi hướng đến. Nhưng không phải cứ muốn là được, cứ làm là được.
- Điều gì khiến anh làm việc điên cuồng suốt bao năm qua như vậy?
- Người ta tín nhiệm mình như thế, tìm đến tha thiết với mình như thế và trả cho mình nhiều tiền như thế mà mình không làm thì buồn cười quá!
- Vẫn thấy anh cười trong mọi trường hợp, cười nẫu cả ruột. Nhưng nay thấy nụ cười anh có tươi hơn, anh lý giải điều này thế nào?
- Cười là một chọn lựa của tôi, với cuộc đời, trong mọi tình huống. Nhưng chỉ mới một tháng nay thôi, tôi có được sự ung dung và nụ cười tươi này. Trước thì tôi vẫn quen cười, nhưng mà quay quắt lắm. Nhờ học Thiền.
- “Giờ tôi sống vui lắm, nhìn vào đâu cũng thấy buồn cười quá. Vui! Cuộc sống là một sự cố gắng, vui cũng phải cố gắng vui”. Tại sao anh nói vậy?
- Ngay cả cái cười của tôi, cũng có nhiều kiểu cười. Tôi chấp nhận mọi việc với một nụ cười là để cho mọi việc nó nhẹ đi, nó bớt buồn, bớt xấu đi. Vui thật vui giả, miễn là vui. Thực ra vẫn có chuyện làm mình buồn, thứ nỗi buồn kéo dài. Buồn là bây giờ người ta không “tinh”. Sự tinh tế của con người ngày càng “nhụt” đi. Thế nên vàng thau lẫn lộn.
- Tại sao anh lại phải mang mặt nạ cười thay vì mặt thật cười, trong khi có vẻ như cuộc đời anh đã không có sự vấp váp, trả giá nào?
- Có những sự trả giá nhưng người ta không muốn nói đến hay có những điều người ngoài nhìn vào tưởng đấy là sự trả giá nhưng thực ra thì không phải.
(Theo Thanh Niên)