- Nhiều người khen chị diễn kịch rất nhuyễn, còn chị tự thấy mình thế nào?
- Đài từ của tôi dở ẹc. Nhưng tôi rất thích thơ của Hồ Xuân Hương vì bà dám là chính mình và bất chấp cả vì tình yêu.
- Chị có thể kể một chút về gia đình mình?
- Ba tôi sống ở Cà Mau rồi đi kháng chiến. Ông cùng đơn vị với má tôi, một cô gái Trà Vinh. Rồi các cụ yêu nhau. Mối tình kháng chiến mà. Sau 1975, má về Trà Vinh sinh tôi. Tôi lớn lên ở Sài Gòn nhưng cứ đến hè ba lại đưa tôi về quê ngoại.
Ở đó, tôi hòa vào tình cảm họ hàng, làng xóm, chơi đùa, lội sông, bơi xuồng. Đêm trăng, trải chiếu giữa sân, cả bầy ca hát rồi đóng tuồng Dương Vân Nga, Trưng Trắc. Tôi lấy chiếc áo dài của má khoác lên người mà không xỏ tay vào, trông như áo Hoàng hậu.
![]() |
Diễn viên Hồng Ánh. |
- Bây giờ mỗi lần về thăm quê, cảm xúc của chị thế nào?
- Khi ngoại già, con cháu đón lên chợ để dễ chăm sóc. Vườn không có ngoại trở nên xơ xác như vườn hoang. Mỗi lần về quê, tôi cứ thấy quê càng ngày càng vắng đi, nhỏ bé lại. Trong làng chỉ còn ông già bà cả, thanh niên tha phương kiếm sống hết. Tôi không còn thấy cảnh người đi cấy cười nói rộn rạo, rồi những chiều trai làng thọc dừa, gái làng đi nhặt. Buồn!
Hồng Ánh chưa thích nói đến "gã trai" mà chị đang yêu, một gã nghe đâu dính dáng đến văn chương và rất cá tính. Tuy vậy, chị có kể nhận xét của anh chàng về những vở kịch ở Sài Gòn đã xem: "Xưa nay anh cứ nghĩ đã là sân khấu kịch chuẩn phải là sân khấu kịch Hà Nội. Nhưng từ ngày quen em, được xem nhiều vở kịch của sân khấu Sài Gòn, anh mới thấy rằng sân khấu Sài Gòn có ưu thế là gần khán giả hơn. Anh tự hào về em, một trong số ít diễn viên điện ảnh diễn trên sân khấu được người ta chịu". Và với Hồng Ánh, như thế là đủ.
- Chị đóng vai gì trong vở "Bí mật vườn Lệ Chi" diễn trong tháng 5 này?
- Nguyễn Thị Lộ. Vai này trước kia do chị Tú Trinh đóng. Vai này rất khó. Vì trong lịch sử và cả hiện tại, bí mật về bà Nguyễn Thị Lộ, vợ của Nguyễn Trãi, vẫn chưa rõ. Người thì chia sẻ, người thì lên án. Nhưng tôi nghĩ Nguyễn Thị Lộ phải như thế nào thì mới được Nguyễn Trãi yêu và lấy làm vợ chứ?
- Chị đã đến với nghệ thuật thế nào?
- Mười bốn tuổi tôi bước vào nghệ thuật. Nhưng không phải điện ảnh, sân khấu mà là múa. Học xong bốn năm, tôi có hai năm theo Đoàn múa đi múa minh họa. Vì hồi bé cũng đã mê diễn kịch nên tôi đăng ký thi Diễn viên Triển vọng và được giải... năm. Khi đoàn phim Người đẹp Tây Đô tuyển diễn viên, tôi được chọn vào vai em gái của người đẹp Tây Đô, do Việt Trinh đóng.
- Vai nào là vai khó "gặm" nhất của chị từ đó đến nay?
- Người đàn bà mộng du của đạo diễn Nguyễn Thanh Vân. Cô gái do tôi đóng luôn ở trang trại bất ổn. Phải cực kỳ tinh tế mới có thể diễn tả được. Với vai diễn này, tôi được giải Bông sen vàng nhưng tôi tự thấy thực sự mình vẫn chưa chạm đến cái mà mình muốn.
- Người xem không ít lần phải sững sờ trước những cái hôn trực diện của chị trên sân khấu. Không phải cái hôn nghiêng nghiêng, nửa kín nửa hở qua thủ pháp điện ảnh. Chị nói sao về điều này?
- Số phận đưa đẩy những cái hôn ấy đều với anh Thành Hội. Anh Thành Hội tuổi nghề hơn tôi, tuổi đời hơn tôi. Khi nhập vai, tôi không nghĩ anh Thành Hội là anh Thành Hội mà chỉ nghĩ đó là nhân vật mà mình yêu thương.
Cả khi tập lẫn khi diễn trên sân khấu, tôi không hề có cảm giác gượng gạo, ngượng ngùng. Tôi luôn hôn thật chứ không hề dùng lý trí để điều khiển kỹ thuật. Khi diễn, anh Thành hội luôn đẩy cảm xúc tôi lên, đến chỗ ấy phải hôn, dứt khoát phải hôn.
- Mỗi đêm diễn là mỗi lần hôn. Cảm giác của chị khác nhau ra sao?
- Kịch bản đã cài đúng lúc phải hôn, khán giả cũng được đẩy vào tâm thế chờ đợi điều ấy. Nhưng sân khấu khác điện ảnh. Với điện ảnh, hôn, xong, vĩnh viễn chấm hết ở cái hôn ấy. Sân khấu biến đổi cùng không khí của đêm diễn, bạn diễn và khán giả. Sân khấu cho phép thử nghiệm liên tục, điều chỉnh liên tục. Vì thế, nó tạo ra nhiều mức độ khác nhau của cảm xúc. Cái hôn trên sân khấu trở nên thú vị hơn qua từng đêm diễn.
![]() |
Một cảnh hôn của Hồng Ánh trên sân khấu kịch. |
- Xem chị diễn kịch luôn thấy diễn hết mình. Vậy còn khi màn khép lại thì sao?
- Mệt lắm! Khi diễn cảm xúc luôn dồn nén, thăng hoa. Ở phim ít khi chạm đến cảm xúc tột cùng vì luôn bị ngắt đoạn do các phân cảnh quay, góc quay, lời thoại.
Tôi không biết người khác thế nào, chứ riêng tôi, nhiều đêm diễn xong lái xe về một mình, chạy thật chậm. Lên phòng bỏ đồ xuống rồi ngồi thừ trên sàn, chân xoài ra. Một lúc sau, tự lẩm bẩm "Ok". Đứng dậy thay đồ, đứng im cho dòng nước xối, rồi đột nhiên có khi bật khóc lúc nào không hay. Xong, tự dưng niềm vui ở đâu tràn về, có cả niềm kiêu hãnh nữa.
- Ai là người chia sẻ với chị những cảm xúc ấy?
- Với ba má thì không. Tôi không muốn cho ba má biết tôi như vậy, tôi sợ ba má lo lắng, hoang mang. Người thường chia sẻ với tôi là chị Mai Hoa, giờ chị ấy đi lấy chồng bên Australia rồi. Tôi cảm thấy trống vắng. Tôi co lại.
Có lúc thấy tôi cực quá, má chỉ bảo: "Ráng đi con". Với tôi, như thế là đủ. Ba má luôn ủng hộ tôi, con mình đóng vai nào cũng hay. Rất cực đoan.
(Theo Thế Giới Văn Hóa)