Ngày đó, trên giảng đường Đại học, buổi học đầu tiên, em ngồi hàng ghế sau anh. Chúng mình chỉ là những người xa lạ với bao mơ ước và có cái nhìn khác nhau về cuộc sống, tương lai. Tất cả đều có duyên được gặp nhau, học cùng nhau, quen biết nhau, trở thành bạn bè của nhau. Nhưng, chỉ có anh và em, số phận đã đưa anh và em đến với nhau, vào ngày hôm đó, vào phút giây đó, thật tuyệt diệu phải không anh?
Ngày tháng trôi đi, bao nhiêu niềm vui rồi lại nỗi buồn, đắng cay, ngọt bùi đều được nếm trải. Anh và em vẫn luôn nhớ đến nhau. Em nhớ, có lần chúng mình xa nhau cả một thời gian khá dài mà khi gặp lại vẫn thân thiết, vui vẻ, hết chuyện này đến chuyện khác, như chưa bao giờ cách xa, rồi lại lặng im, cảm nhận về những gì đã qua. Ngày hôm nay, số phận đã trở thành sự thật bằng tình yêu của chúng mình, phải không anh yêu. Em thật hạnh phúc khi anh yêu em, dành cho em những điều ngọt ngào nhất từ trái tim anh. Anh thường hát cho em nghe sau những giờ làm việc mệt mỏi, luôn làm em cười và khi em khóc anh lại ôm em thật chặt, lau nước mắt cho em.
Anh gọi em là "vợ yêu", em gọi anh là "mình" nhưng em vẫn cảm thấy điều đó chưa nói được hết tình yêu chúng mình dành cho nhau, anh nhỉ? Nhưng tình yêu của chúng mình lại phải đi qua rất nhiều khó khăn, rất nhiều trở ngại, cuộc sống không lúc nào bình lặng. Anh buồn, em buồn. Anh suy nghĩ, em suy nghĩ. Đôi khi chúng mình lạc mất nhau trong những dòng suy nghĩ đó, anh có thấy vậy không?
Rất may mắn rằng, anh và em, như có một sợi dây kết nối, chúng mình luôn tự cảm nhận, tự tìm lại được con đường của chúng mình. Và rồi, anh nhận ra anh vẫn đang nắm tay em thật chặt, em cũng giật mình xiết chặt tay anh. Anh và em, em và anh sự hoán đổi đó không làm thay đổi kết quả phải không anh yêu?
Anh yêu, con đường nào cũng thật dài anh nhỉ? Nhưng con đường nào cũng có điểm xuất phát và kết thúc, và em tin tình yêu của chúng mình sẽ kết thúc với một gia đình hạnh phúc, anh mãi bên em như những ngày tháng hạnh phúc qua.
Cuộc sống có rất nhiều điều thường xuyên, bất ngờ xảy ra và sẽ đến, không ai có thể lường trước được vì thế anh cùng em hãy cố gắng, anh luôn bên em và em luôn bên anh, cùng vượt qua vì tình yêu, hạnh phúc của "vợ chồng mình", anh yêu nhé.
Em yêu anh, Duy Tuấn. "Và như thế ta đã yêu nhau. Một tình yêu thật bền lâu Và như thế em đã theo anh. Đi tìm nơi đầy hạnh phúc. Ở nơi đó em sẽ bên anh. Dù gian khó ta vẫn bên nhau. Ta sẽ mãi yêu nhau đến muôn đời".
Bài hát em và anh thích nghe, nó luôn vang mãi trong trái tim và tình yêu chúng mình.
DTMA Love0610