- Đi nhiều nơi chắc chị bắt chước được nhiều loại giọng khác nhau, chị thấy giọng nào dễ bắt chước nhất, và giọng nào khó bắt chước?
- Giọng Thanh Hóa dễ nhất, còn cái giọng ở Quảng Ngãi thì cực kỳ khó bắt chước vì tiếng rất nặng, nghe lạ nhưng mà dễ thương. Khi vào trong đó mình ra ngoài ăn cơm mình gọi món nọ thì nó ra hẳn món kia luôn. Cũng vì cái sự khác biệt giọng ở vùng miền kiểu này mà có lần cả đoàn về Châu Đốc diễn, trên sân khấu mình thì miệt mài diễn còn ở dưới khán giả cứ chăm chú xem, nhưng im thin thít. Hóa ra là họ chẳng hiểu mình nói cái gì. Lúc đó cố gắng lắm để họ không hiểu được hết 10 phần thì cũng có thể hiểu 3-4 phần gì đó thôi.
Nghệ sĩ Vân Dung. |
- Nhưng phải nói chị ấn tượng với khán giả phần nhiều vẫn chính là cái chất giọng "chua loét" đặc sản. Có bao giờ chị gặp khó khăn với cái chất giọng đó của mình trong cuộc sống thường nhật?
- Thực ra thì trên sân khấu và ngoài đời giọng nói của mình khác nhau lắm. Trên sân khấu khi đã nhập vai rồi mình "lên đồng" kinh lắm. Đến khi nghe lại mình còn thấy... không chịu nổi nữa, mà không hiểu sao khán giả lại yêu nó mới lạ!
- Chị là một trong số ít nghệ sĩ hài mà khán giả cả Nam và Bắc đều yêu thích, chị nghĩ điều gì đã tạo nên cái ngoại lệ?
- Đúng là hai vùng miền cái sự thưởng thức có khác nhau. Và hầu như là trong Nam thì không nghe được diễn viên Bắc diễn, vì ngoài Bắc thường nói nhanh quá. Hơn nữa tính chất kịch ngoài Bắc là "hài kịch", còn trong Nam là "tấu hài" nên câu chuyện của họ đơn giản, không phức tạp như ngoài Bắc.
Thực ra có một điều ở tôi thế này: tức là khi diễn trong Nam hay ngoài Bắc mình cũng diễn rất là đời thường. Và miền Nam thì cách diễn của họ rất gần gũi với cuộc sống. Khi mình dung hòa được điều đó, lấy mỗi thứ một tí thì khán giả chấp nhận mình, ủng hộ mình hơn.
- Những tình tiết hài của chị rất "đời", rất tự nhiên, đó là sự xuất thần riêng của diễn viên hay là những chi tiết từ kịch bản?
- Thực ra, 10 trang kịch bản thì diễn viên khi diễn chỉ lấy được 2 trang thôi, còn lại là ở nỗ lực của diễn viên và đạo diễn. Kịch bản chỉ là cái khung xương sống thôi, còn tất cả những chi tiết hay, hài hước, gây cười cho khán giả đều là của nghệ sĩ và đạo diễn. Những bạn diễn của tôi chủ yếu là anh Quang Thắng, Công Lý hay là Tự Long... toàn là những người rất giỏi và cực kỳ thông minh trong những tình huống nhạy cảm. Nhiều khi chưa kịp nói cái gì thì họ đã đoán ngay ra ý định và chuẩn bị một cái "rổ" rất to để hứng, rồi họ lại tung lên một "quả bóng" rất to, vì thế phải nói là rất ăn ý với nhau.
Cùng một vở diễn nhưng nhiều khi nay mình diễn thế này, mai lại nổi hứng lên theo cách khác, mọi thứ luôn được "mô-đi-phê" theo nhiều kiểu. Đó là lợi thế của hài kịch so với chính kịch trong sự sáng tạo của vở diễn.
- Vân Dung, Xuân Bắc, Tự Long... được coi là có cái duyên hài riêng của mình, chỉ cần anh chị bước ra sân khấu mà không làm gì cũng đủ khiến khán giả cười lăn cười bò ra rồi. Vậy giữa kỹ thuật diễn và cái duyên hài, cái nào quan trọng hơn?
- Cái duyên hài rất là quan trọng, trời cho mình cái duyên hài thì mình mới diễn hài được. Còn nếu không thì có cố gắng nỗ lực mấy cũng không thành đâu. Đầu tiên nhất định phải là duyên sau đó mới là học đến kỹ thuật diễn.
- Chị có dự định học đạo diễn để tự mình dàn dựng những tác phẩm hài?
- Tôi thích nhưng để học làm đạo diễn thì quả thật không đơn giản chút nào. Hơn nữa "đạo diễn" cũng là một nghề và cũng rơi vào tình trạng chung là... có thể bị thất nghiệp dài dài. Tôi xác định nếu học thì phải giỏi, còn nếu không thì thà làm diễn viên được yêu thích còn hơn. Mà cũng không phải cứ diễn viên giỏi thì sẽ làm được đạo diễn giỏi.
- Nếu trong một tiểu phẩm có 3 nhân vật: phù thủy, cô gái thuộc loại "cáo già đeo nơ" và bà già khó tính thì chị sẽ chọn nhân vật nào?
- Nếu mà chỉ được chọn một nhân vật thì chắc chắn tôi sẽ làm chọn phù thủy, vì vai diễn này đã đánh dấu bước ngoặt của tôi với sân khấu hài. Tôi đã qua rất nhiều vai diễn từ trẻ nhỏ đến bà già, rồi chua ngoa đanh đá và đều rất thành công. Chỉ có vai cô gái hiền dịu là mình chưa bao giờ được đóng thôi. Cũng muốn thử lắm mà không có ai tin tưởng giao vai, người ta sợ tôi làm biến dạng cô gái hiền dịu ấy mất. Mong được một lần làm cô gái dịu hiền mà chưa làm được đấy.
- Gần 10 năm để trưởng thành và là một diễn viên thành công trên sân khấu hài kịch, sự thay đổi lớn nhất của con người chị là gì?
- Tôi chả thấy lúc nào mình người lớn hết, lúc nào cũng như đang 14 tuổi. Mặc dù 32 tuổi rồi mà vẫn không lớn được. Ở nhà hai mẹ con vẫn giành nhau hộp sữa để uống trước, đến mức ông xã phải "gào" lên là nhà toàn trẻ con thôi. Cũng may là ông xã không bị ảnh hưởng tính nết của hai mẹ con nên nhà vẫn có... một người lớn để chăm lo cho gia đình đấy.
(Theo Thế Giới Nghệ Sĩ)