Quê Phong ở Hoà Bình còn Giang là gái chính gốc Hà Nội, cả hai cùng làm cho một công ty liên doanh. Làm dâu năm đầu tiên cũng là lần đầu Giang ăn Tết ở quê chồng bởi Phong là con cả đồng thời là trưởng họ, trưởng tộc.
Sáng 29 Tết vợ chồng sắp xếp đồ đạc lên đường. Về đến nhà Phong, trong khi mọi người tất bật chạy dọn dẹp, lau chùi nhà cửa, vườn tược thì Giang chỉ loanh quanh trong nhà vì sợ ra vườn rồi vào bếp sẽ bẩn quần áo, giày dép.
Phong nhắc vợ nên "đụng chân đụng tay một chút" thì cô phụng phịu, hờn rỗi rồi cũng chẳng làm gì. "Khiếp, bẩn quá", hay "Bộ móng em mới sơn hôm qua bị hỏng mất vì phải dọn những thứ này", là câu cửa miệng của Giang suốt mấy ngày trước Tết.
Mồng 1, Giang nằng nặc đòi chồng về Hà Nội. Phong nhất quyết không đồng ý vì mới cưới nhau lại là dâu mới nên anh muốn cô có thời gian thăm nom, chào hỏi các bậc cha chú. Không thể thuyết phục chồng theo ý mình Giang phụng phịu đem bộ mặt cau có đi chúc Tết họ hàng. Nhìn bộ mặt như đưa đám của vợ, bực mình Phong để vợ ở nhà rồi một mình đi chúc Tết. Ai hỏi, Phong đều nói vợ cháu ốm quá nên không thể đi được.
Trở lại Hà Nội, trước khi đi mẹ Phong còn gọi anh vào dặn dò: "Bố mẹ không trách vợ con và hiểu nó chưa quen nhưng con cũng nên chỉ bảo vợ con thêm để lần sau về không phải ấm ức nữa và họ hàng làng xóm cũng không lời ra tiếng vào". Phong hiểu ý mẹ muốn nhắc nhở điều gì nên cũng vâng dạ hứa sẽ chỉ bảo vợ dần dần.
Cứ tưởng Giang sẽ quen dần với việc về quê ăn Tết thì lần này khi bố mẹ Phong gọi vợ chồng về, cô đã giãy nảy lên. Giọng cô đầy khó chịu: "Em không về ăn tết đâu. Anh gọi điện, gửi tiền về cho bố mẹ là được rồi. Cả năm làm lụng vất vả chỉ có dịp tết được nghỉ ngơi, đi chơi thì lại phải về quê".
Nghe Giang nói đến đó Phong chẳng nói thêm gì nữa. Suy nghĩ một lúc Phong nói: "Nếu em muốn thì mình em ở lại Hà Nội ăn tết, anh sẽ về quê ăn tết với bố mẹ. Như vậy em cũng thoải mái mà anh cũng vậy".
Cũng vì không giải quyết êm thấm chuyện về quê ăn Tết mà vợ chồng Minh-Huệ đành mỗi người ăn Tết một nơi.
Khoảng cách giữa Hà Tĩnh và Hà Nội quá xa cộng thêm lý do các cháu còn nhỏ nên mấy năm nay vợ chồng Minh chưa một lần về quê ăn Tết với ông bà nội.
Thế nhưng khi đứa lớn học lớp 4 và đứa nhỏ vào lớp 1 thì sự ngại ngần không muốn đón Tết cùng bố mẹ chồng vẫn thường trực trong Huệ.
Tết năm nay lại đúng dịp mừng thọ bố Minh tròn 70 nên hai cụ gọi điện từ sớm nhắc vợ chồng thu xếp về sớm. Ông bà mong được gặp cháu và muốn con dâu biết thêm các anh chị em họ hàng xa. Đáp lại tấm thịnh tình của bên chồng là thái độ lấp lửng của Huệ khi trả lời "để xem tình hình thế nào sẽ báo sau".
Thương bố mẹ tuổi già, Minh hứa năm nay sẽ đưa cả nhà về quê với ông bà cho vui cửa vui nhà. Định bàn với vợ sẽ mua quà gì và đi về bằng cách nào thì Minh gặp phải sự từ chối thẳng thứng từ phía Huệ. Hàng tá lý do cô đưa ra nào là sợ các con nhiễm tật xấu của người nhà quê như nói ngọng, cách nói chuyện bỗ bã, ăn uống thiếu nề nếp không hợp vệ sinh.
Chẳng nói chẳng rằng, Minh đứng dậy thở dài, im lặng đi về phòng và buông xuôi một câu: "Tuỳ em, nên làm thế nào cho phải đạo thì em làm”.
Vài ngày sau cũng chẳng thấy Huệ có ý kiến gì mà chỉ nhắc Minh ra bưu điện gửi tiền về cho ông bà sắm Tết trước rồi hôm nào anh về thì về. Ngày 28 Tết Minh xách hành lý về quê trong khi Huệ đi mua sắm đồ. Cô để lại vẻn vẹn lời nhắn: "Anh về quê với ông bà nội, mẹ con em ở lại ăn Tết".
Quá thất vọng, Minh tắt điện thoại, 2 ngày không liên lạc được. Gọi về quê Minh cũng không nói chuyện với cô. Mồng 5 anh ra Hà Nội, vợ chồng đều không nói với nhau câu nào, không khí gia đình ngày xuân mà như nhà có đám.
“Chuyện về quê ăn Tết cũng là vấn đề gây ra nhiều mâu thuẫn cho các cặp vợ chồng. Trong thực tế sự khác biệt về văn hoá và cách sinh hoạt nên cũng gây ra nhiều khó khăn. Người vợ nếu muốn chồng yêu thương, tôn trọng thì không nên xem thường, chê bai nề nếp sinh hoạt văn hoá của gia đình nhà chồng, bởi đó chính là lòng tự trọng của họ. Nếu cần thiết phải góp ý thì nên trên tinh thần xây dựng và cảm thông, tuyệt đối không được chê bai hay nói xấu.
Hơn nữa người chồng mong muốn người vợ về quê ăn Tết cũng là một dịp để họ hãnh diện với gia đình, họ hàng, làng xóm. Người chồng sẽ thấy yêu thương vợ hơn khi thấy vợ hoà hợp và yêu quý người thân của họ.
Nếu thật sự khó khăn trong việc thích ứng, chị em nên bàn với chồng kế hoạch thuận lợi cho cả hai chứ không nên lấy lý do như: ở quê bẩn, ăn uống không ngon, phải đi chào hỏi họ hàng nhiều hay bẩn quần áo hoặc con nhiễm thói hư. Điều đó phần nào đang xúc phạm tới chính người chồng của mình.
Nếu người vợ đã trót nói thì nên chủ động xin lỗi chồng. Hãy trao đổi để cả hai cùng hiểu nhau. Như vậy vợ chồng cùng cảm thấy thoải mái và vui vẻ hơn khi Tết đến xuân về”, chuyên gia tư vấn tâm lý hôn nhân gia đình An Việt Sơn đường dây nóng 1900 58 58 86 đưa ra ý kiến.
Ngọc Minh