Sau hơn một năm làm người yêu của bạn thân anh, tôi tưởng rằng mình đã quên anh và có thể dành cho người ấy tất cả tình yêu như mối tình đầu. Nhưng rồi càng ngày tôi càng nhận ra tất cả chỉ là cảm xúc, không phải tình yêu, dù người ấy yêu tôi rất nhiều. Tôi dần nhận ra người ấy không thể là người mang đến cho tôi hạnh phúc. Tình yêu thôi chưa đủ, tôi cần một người cho tôi chỗ dựa vững chắc, là người bạn cho tôi lời khuyên khi tôi cần. Nhưng người bạn thân của anh khác tôi nhiều quá. Đôi khi tôi thấy mình cô đơn trong những lo toan, buồn phiền của cuộc sống. Tôi quen dần sự cô đơn ấy và tôi không cần người ấy nữa. Tôi biết, mình chưa bao giờ yêu người ấy như mối tình đầu. Tôi tìm đến anh trong những dòng tin nhắn, nói với anh rằng tôi cảm thấy cô đơn và anh nói anh biết như vậy. Anh hiểu rằng tôi chưa bao giờ yêu người bạn thân của anh. Tất cả chỉ là vì tôi chạy chốn anh và lạc vào con đường khác - nơi tôi cố gắng tìm lối ra mà mãi không thấy cuối con đường. Một con đường không thuộc về tôi.
Anh nói anh có lỗi. Anh từng muốn tôi quay về và tha thứ cho anh ngay khi tôi ra đi nhưng đã quá muộn. Nếu tôi yêu một người khác, chắc hẳn anh sẽ kéo tôi về bên anh nhưng người tôi tìm đến lại là bạn thân của anh. Anh quá bất ngờ và không thể làm gì khác. Tôi hiểu anh hối tiếc điều gì, tôi cũng vậy. Chúng tôi vẫn còn yêu nhau rất nhiều. Nhưng đã muộn. Cả hai đã đánh mất cơ hội được yêu nhau thêm lần nữa. Anh không thể tìm thấy ai thay thế tôi và ngược lại. Tôi đang sống trong dằn vặt và ân hận. Tôi đang đứng giữa hai tình yêu, tình yêu của hai người bạn thân. Càng yêu anh, nhớ anh, tôi càng nhận ra hố sâu ngăn cách giữa tôi và người ấy và tất nhiên, những lúc người ấy khiến tôi buồn, tôi càng nhận ra tình yêu của tôi dành cho anh vẫn còn rất nhiều.
Tôi là người có lỗi. Tôi không biết phải làm gì khi tình cảm tôi dành cho người ấy chỉ còn là thói quen, là tình cảm gắn bó. Tôi đang lừa dối người ấy trong tâm tưởng. Và tôi biết sẽ chẳng bao giờ tôi có thể làm cho anh ấy hạnh phúc, sẽ chẳng có hôn nhân giữa chúng tôi. Nếu tôi quyết tâm vượt qua mọi rào cản để quay về bên anh, tôi biết chúng tôi sẽ phải đối diện với những trách móc và thù hận. Liệu tình yêu có thể vượt qua tất cả? Tôi đến với anh, chắc hẳn sẽ làm người ấy tổn thương rất nhiều, tình bạn giữa hai người cũng không còn nữa. Anh không níu kéo tôi, vì anh biết bạn thân của anh yêu tôi rất nhiều nhưng tôi biết anh cũng vậy. Anh còn đau khổ và dằn vặt hơn tôi khi biết tôi không hạnh phúc và tôi còn yêu anh. Tôi ước con đường tôi đang đi bỗng một ngày quen lại, tôi tìm thấy hạnh phúc chờ đón tôi cuối con đường. Hãy cho tôi lời khuyên.
Ngọc Linh