Và ở những nóc Xêđăng, Cadong vùng cao Nam Trà My, lại xuất hiện thêm các "bến không chồng" khác nữa với nỗi đau bị lừa dối tương tự.
Nơi ấy, cuộc sống thoạt trông khá bình lặng nhưng ẩn chứa bên trong sự hối hận với cuộc mưu sinh nhọc nhằn khi những chàng Sở Khanh miền xuôi đã quất ngựa truy phong...
Hồ Thanh Bá chính là thủ lĩnh thanh niên của xã Trà Mai (Nam Trà My), người vừa có một nghĩa cử đẹp ở tuổi 28: hiến nửa vườn quế trong trang trại 3.000 cây cho thanh niên Cadong, Xêđăng. Cầu Nước Là khá yên tĩnh hiện ra sau vài khúc cua đường núi. Thi thoảng có ánh đèn xe Win 100 của vài ba thanh niên chạy ào qua, làm lộ ra một tốp nam nữ trẻ măng đang đứng ngồi lố nhố.
Đây là ngã ba, rẽ phải qua cầu Nước Là sẽ dẫn lên vùng sâm Ngọc Linh, còn đi thẳng theo tuyến đường cũ là đến Trà Vinh, Trà Vân. Vào những đêm trăng sáng, thiếu nữ Xêđăng, Cadong thường ra đấy hò hẹn. "Ở Nam Trà My có hai chỗ như vậy: cầu Nước Là và thác Năm Tầng". Bá đang muốn nói về nơi khởi đầu cho những "bến không chồng"...
Bá đã gõ cửa những ngôi nhà có con gái lớn sinh con hoang nhiều lần. Năm 2000, cô gái Xêđăng Hồ Thị Bế bất ngờ đẻ một đứa bé đỏ hỏn. Bế gọn lỏn: "Mình đẻ, mình lo!". Bẵng hai năm sau, Bế lại... đẻ thêm đứa khác. Khổ nỗi, cha của hai đứa bé Bế chỉ nhớ mang máng là công nhân tên Th. quê ở đâu đó ngoài Bắc và một công nhân kỹ thuật khác tên T. từng làm tại công trình cầu Nước Là. Họ bước vào cuộc đời Bế một cách lén lút để rồi "ra đi" cũng lén lút không kém sau khi giành đặt cho con một cái tên thật đẹp. Bây giờ, Bế lại đang mang bầu đứa thứ ba và lần này "hình như là của thằng L.", em trai của Bế vui miệng kể.
![]() |
Hồ Thị Thúy Hồng một mình nuôi con nhỏ. |
Ở nóc Tắc Ngô dựng thoai thoải bên triền dốc, vỏn vẹn tám ngôi nhà vách nứa nhưng có đến bốn cô gái Xêđăng lầm lỡ với những thanh niên người Kinh. Hồ Thị Thúy Hồng chỉ cách nhà Bế chừng vài trăm mét, mới 26 tuổi nhưng cũng đã "kịp" sinh 3 đứa con với hai người đàn ông khác nhau. Hồng thuộc "típ" người ương bướng.
Xen lẫn trong tiếng cười gượng gạo là câu chuyện về những đứa con lần lượt chào đời: "Đứa đầu tên Hồ Văn Nghi, 6 tuổi rồi. Con thằng Ng. chớ ai! Nó làm nghề buôn chuyến, bảo chưa vợ. Khi đẻ thêm thằng Linh, năm nay đã 3 tuổi, thì thằng Ng. đặt tên là Hồ Thì Lý. Đứa con thứ ba mà Hồng trót ăn nằm với một "thằng Th." nào đó quê ở dưới Tam Vinh (Phú Ninh), cũng là dân buôn chuyến”.
"Bến không chồng" ở phía tây nam Tắc Pỏ (Trà Mai - Nam Trà My) cứ kéo dài ra một cách đáng sợ. Nóc Ông Bằng có Phạm Thị Lê, 26 tuổi, đã sinh 3 đứa con. Nóc Ông Phương ở đỉnh đồi đối diện có Hồ Thị Sĩ, 25 tuổi, cũng một nách 3 đứa. Một thanh niên Cadong sốt sắng liệt kê thêm những cái tên X., M., U., Th., V., T., Alăng B., L.... ở quanh quẩn thôn 1, thôn 2, thôn 3 Trà Mai và một vài cô gái Cadong khác ở trên Trà Tập... Anh bảo, mình biết rất rõ tình cảnh các bà mẹ không chồng ấy.
Arầng Thị Bơớ ở thôn Đhơrèn (Mà cooih, Đông Giang) chiều nào cũng ẵm thằng Arất Khua ra bến sông A Vương ngồi khóc một mình. Bơớ nghĩ đến ngày thằng Khua trưởng thành, có muốn cưới vợ cũng chỉ theo lối Hơlơn Talêếc, phải ở nhà vợ hoặc xách gùi vì Khua đã là một pơtưi (con không cha) rồi. Tuổi 20, Bơơ đã sớm góa bụa khi chàng công nhân quê Thanh Hóa tên Th. bặt vô âm tín. Sau những đêm chờ-roanh, Bơớ mang bầu. Khi công trình thủy điện A Vương khởi động, nhịp sống ở dải đất Màcooih bên chân núi khoác một bộ mặt mới.
Đám sơn nữ Cơtu hoặc dạn dĩ hẳn lên hoặc bị cuốn theo những thanh niên người Kinh da trắng miệng dẻo rồi mang bầu, rồi mời thầy cúng đến tạ lỗi Yàng và cúng làng con gà. Chừng 20 cô gái như thế với những cái tên Alăng Thị Chớp, Brao Thị Bia (thôn Asờ), Arầng Thị Bung (thôn Tr"gung), Alăng Thị Xiếc (thôn A dền)... Ban đêm, họ thường trở dậy thở dài, nhẩm lại điệu bhabhooch não nùng mà than thân trách phận.
Gầy, da dẻ sạm nắng, cô gái Xêđăng Hồ Thị Hạ có gương mặt buồn bã. Hạ là em kế của "cô nàng ngổ ngáo" Thúy Hồng ở nóc Tắc Ngô (Nam Trà My), mới 24 tuổi đã sinh hai con. Hạ sắp bước chân xuống khỏi bậc thềm ngôi nhà dựng bằng nứa chuẩn bị cho một ngày lội rừng tìm tầm phục, ngũ gia bì... kiếm tiền nuôi con thì gặp khách lạ. Mặt cúi gằm, chiếc mũ đỏ hẹp vành đủ cho Hạ giấu bớt cơn xúc động nhưng cây rựa trên tay cứ phăm phăm xuống thanh nứa ngáng ở bậc cửa, sau một hồi đã bị vạt thành một khoảnh lớn. Một cuộc đời bình lặng cho đến khi những người đàn ông dưới xuôi lên khuấy động...
Bốn năm trước, có một người đàn ông trắng trẻo xưng tên là C., công nhân máy ủi thi công tuyến đường Nước Là - Trà Don hò hẹn với Hạ. Mang bầu, sinh con, khi cháu bé được vài tháng tuổi thì gã cũng biền biệt về Đà Nẵng không một lần trở lại như con nước dưới chân cầu Nước Là... Rồi Hạ có thêm với gã Ng. nào đó dưới Bắc Trà My đứa thứ hai. Hay tin Hạ mang bầu, Ng. mang đến một chiếc đồng hồ đeo tay để "bồi thường". Hạ vùng vằng không nhận, Ng. vội quất ngựa truy phong, thậm chí không đợi đến ngày đứa bé sinh ra.
![]() |
Ông Hồ Văn Bàng lọt thỏm giữa một đàn cháu ngoại không cha. |
Tin dữ dồn dập khiến cho ông bố 66 tuổi Hồ Văn Bàng cứ như lọt thỏm giữa một đàn cháu ngoại không cha. Ngôi nhà được ngăn bởi các bức vách bằng nứa là khoảng không gian để ông cùng mấy đứa nhỏ nghịch trái bóng nhựa.
Vừa mãn mùa đót, lại dứt mùa rẫy, Hạ cùng những cô bạn trong nóc lần dò chuyển hướng sang Nước Ui đào củ rừng..., tiếp tục cuộc mưu sinh nhọc nhằn thầm lặng để nuôi con.
Như cây cỏ lớn lên, cuộc đời của những đứa bé sinh ra không rõ "thân phận" ấy đã được dự báo. Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My, ông Hồ Văn Ny, thừa nhận chính quyền cấp cơ sở đã không sát thực tế: "Gần đây, cuộc họp nào tôi cũng nhắc nhở. Tại các công trình lớn tụ tập đông công nhân, chính quyền địa phương và công an phải quản lý hộ khẩu... Đừng để xảy ra những chuyện lừa phỉnh, rủ rê tương tự khiến các cô gái trẻ thiệt thòi cả một đời của họ".
(Theo Thanh Niên)