Mỗi lần nghe bài hát này em đều không kìm được nước mắt, em khóc vì những lời của bài hát này, nó như đã nói lên một phần nào đó tình cảm của em. Em hiểu tất cả, sống ở cái thời đại này thì có mấy ai cần đến trái tim. Em không có gì chỉ có trái timcho anh, nhưng chắc có lẽ anh cần một cái gì đó xa vời hơn, đúng không anh. Còn đúng 1 tháng nữa thôi là đến sinh nhật của em rồi, em không mong chờ nó một chút nào. Em cứ tưởng rằng em đã quên anh nhưng thật không ngờ em vẫn cứ buồn và khóc thật nhiều, mấy ngày ni đi đâu em cũng chỉ muốn khóc mà thôi, những đứa bạn của em ai cũng nói em mạnh mẽ nhưng mỗi khi em khóc có mấy ai hiểu cho em đâu, em nghẹt thở, mệt mỏi lắm. Ngày nào đi học em cũng đều muốn khóc, vì trước kia em đi học là vì thương anh đó thôi. Nghĩ đến đều đó em cũng đã muốn khóc rồi, em thật không được việc gì cả, không được gì chỉ biết ngồi khóc mà thôi,thật vô dụng quá đúng không anh. Em phải làm sao đây, làm sao đây để có thể quên anh, để em đỡ đau khổ, đôi khi em cười nói vui vẻ, ai cũng tưởng rằng em thật vô tư nhưng đằng sau đó trái tim em đau kinh khủng. Anh biết không, em buồn lắm, em suy nghĩ về mọi chuyện, sao anh lại vội vàng quen người con gái khác như vậy,em không thể ngờ tới được, mới ngày nào đó anh còn nói sẽ không bao giờ rời xa em, thế mà bây giờ chỉ vỏn vẹn chưa được 3 tháng, anh đã cùng người khác âu yếm bên nhau trong khi đó em từng ngày khóc một mình, khóc vì anh. Nhưng dù em có buồn, có khóc,có nhớ anh đến ngẹt thở thì em cũng không cho phép mình gặp anh, điện thoại cho anh hay tìm gặp anh dù bất cứ lý do nào, anh và em đã hai phương trời xa cách em không thể làm ảnh hưởng đến cuộc sống riêng tư của anh,vả lại em cũng không muốn anh lại khó xử vì em, cũng không muốn người ấy của anh buồn hay có sự hiểu lầm nào. Anh biết không, những lời em nói ra không phải tự cho mình là người vị tha hay rộng lượng gì đâu,mà tự đáy lòng em rất hy vọng anh yêu người đó thật nhiều và người đó cũng yêu anh thật nhiều, em nhìn thấy anh hạnh phúc là em vui lắm.
Em muốn gởi những con hạc giấy với hy vọng anh sẽ... nhưng khi em nghĩ đến đều đó, em thấy mình thật nhẫn tâm vì nếu anh quay về lại với em thì sẽ lại có một người đau khổ như em đã từng đau khổ,em không muốn,em đã chịu cảnh đó nên giờ em không muốn bất cứ ai phải đau khổ như em. Anh yêu, em vẫn còn yêu anh nhiều như ngày nào, làm sao em quên anh nhỉ. Nhưng em không còn dám hay không thể nghĩ về anh, chỉ hy vọng anh sẽ sống hạnh phúc và hãy nhớ rằng ở một phương trời nào đó em luôn thầm cầu cho anh với tất cả những gì thành thật nhất.
banglangtim16042000