Lyly
Rất tiếc vì trong suốt cả quãng đời học sinh, đã không thể tìm cho mình một người thầy đúng nghĩa. Dù biết rằng không có bất kỳ ai, bất kỳ điều gì hoàn hảo, nhưng một người thầy theo nghĩa đơn giản là yêu thương học trò, hết mình vì học trò, thực sự mình chưa bao giờ cảm nhận được.
Sau này khi lớn lên, lâu lâu đọc báo (chỉ đọc báo thôi) thấy ai đó kể về những người thầy mà họ yêu quý, những người không chỉ dạy họ kiến thức mà còn dạy cách làm người, tự dưng thấy chạnh lòng ghê gớm, ghen tị nữa. Đôi khi tự hỏi có phải vì ngay khi còn là một cô bé lớp 5 mình đã bị ảnh hưởng quá nhiều bởi những hình ảnh đẹp đẽ về trường học, những người thầy trong câu chuyện Tôttôchan-cô bé ngồi bên cửa sổ, Những tấm lòng cao cả hay không, mà trong hình dung luôn nghĩ về một trường học với những bạn bè, thầy cô mến yêu, rốt cuộc lại thành một nỗi thất vọng ghê gớm ngay khi vừa chuyển cấp.
Thầy hiệu trưởng Kobayashi Sosaku trong cuốn tự truyện Totto-chan cô bé bên cửa sổ có phương pháp giáo dục đặc biệt và luôn tôn trọng cá tính của học sinh. Nhờ đó Totto-chan và các bạn (những học sinh cũng đặc biệt như Totto-chan và các em khuyết tật) đã trở nên tự tin và sẵn sàng hòa nhập xã hội. |
Đã xa trường quá lâu rồi, đã không còn là một cô bé học sinh lớp 7 khóc ấm ức khi lần đầu tiên bị cô giáo bắt đứng dậy và mắng trước lớp rằng: "Chị tưởng chị giỏi lắm à mà không cần đi học thêm". Chỉ vì mẹ mình rất thật thà khi phát biểu trong buổi họp phụ huynh đầu năm học rằng: "Tại sao nhà trường chủ trương không cho giáo viên dạy thêm mà cô vẫn bắt học sinh tới nhà đi học?". Còn rất nhiều, rất nhiều những điều mà khi đã lớn khôn, đã biết chấp nhận đó là điều bình thường trong cuộc sống thì vẫn thương cho mình và rất nhiều những cô cậu học trò buổi đầu non nớt ấy đã sợ hãi, hoang mang khi đối diện. Chỉ muốn quên nhanh.
Để rồi một tối như tối nay vô tình ngồi coi Những thiên thần áo trắng lại thấy lòng xốn xang, thấy nhớ nhung và... tiếc. Nghĩ lại coi mình đã gặp biết bao người thầy, người cô như thầy vật lý trong phim. Nhiều lắm. Những thầy cô chỉ biết dạy và bắt học sinh ghi y chang theo sách. Những thầy cô "yêu cầu" học sinh đi học thêm, thiên vị cho họ một cách công khai. Những thầy cô luôn miệng miệt thị học sinh khi họ mắc lỗi, dù lỗi đó có thể là vô tình, là lần đầu tiên vướng phải.
Đã có một vài người trong số bạn bè, những người em của mình đã từ bỏ ước mơ đứng trên giảng đường khi nhìn thấy hình ảnh các thầy cô giáo như vậy. Đã có rất nhiều những người mà mình quen biết đã không còn nâng niu, trân trọng khi nói đến hai từ nhà giáo. Có nhiều người trong số họ không phải là học sinh cá biệt, thậm chí rất ngoan, rất giỏi nhưng hình như không có mấy ai tìm được cho mình một người thầy, người cô đúng nghĩa.
Rất nhiều các thầy cô giáo vin vào cơm áo gạo tiền, (dù thực tế hiện tại có rất nhiều thầy cô giáo chỉ với việc dạy thêm đã có thể kiếm một tháng hai, ba chục triệu) nhưng hình như các thầy cô chưa bao giờ nghĩ tới bố mẹ của rất nhiều học sinh cũng đang phải bươn mình để lo cho con có thể đến trường. Việc phải gánh thêm một khoản tiền học tại nhà các thầy cô cũng đủ làm cho lưng họ còng xuống.
Sẽ không kể ra đây bao nhiêu điều đã và cùng bạn bè trải qua vì không muốn hình ảnh xấu xí về những người thầy cô cứ đeo bám mãi. Không muốn cứ mãi truyền tụng từ thế hệ này sang thế hệ kia rằng thầy A, cô B ghê lắm. Chỉ vì nhân đây coi "Những lớp học trong mơ" của Lê Hoàng mà lòng tự hỏi đến bao giờ mới có được những thầy cô giáo như thầy dạy vật lý trong phim dám nhận cái sai của mình trước học sinh? Đến bao giờ mới có những thầy cô khuyến khích và bảo vệ học sinh của mình, để học sinh của chúng ta được học và sống như những điều tốt đẹp trong sách mà các em được truyền đạt?
Thật hạnh phúc biết bao khi trong cuộc đời này có được một người thầy, một người cô chỉ để mỗi lần nghĩ tới, nhớ về đều gợi mở một cảm xúc thiêng liêng, trân trọng. Hai tiếng nhà giáo mãi mãi là một niềm tự hào của không chỉ các thầy cô, mà còn của cả những thế hệ học sinh, những người đã coi trường học như những ngôi nhà và các thầy cô giáo là cha mẹ thứ hai của họ.
Tôi mơ... và tôi lại tiếc...