- Đàm Vĩnh Hưng hát không hay nên thường xài trang phục cầu kỳ, thậm chí dị hợm làm phụ liệu che đậy yếu kém của mình. Anh cảm thấy thế nào khi nghe ý kiến này?
- Chưa có người nào nói tôi hát dở, chỉ có thể nói rằng tôi đã quá gào thét trong âm nhạc, đã "điên khùng" trong cách diễn, đã quá liều trong cách xử lý mà thôi. Nếu có người nói thế thì rõ ràng là người đó không hiểu một chút nào về Đàm Vĩnh Hưng cả.
![]() |
Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. |
- Bạn bè, đồng nghiệp lần lượt kết hôn. Còn anh?
- Chuyện gia đình của tôi cũng như của các bạn đồng nghiệp, không giống như xếp hàng mua vé tàu và rồi lại tiếp tục xếp hàng để lên tàu... Cái duyên mỗi người đến khác nhau và chưa chắc gì lên xe hoa đã là chuyện hoan hỉ.
- Anh đang tham gia đóng phim "Tên tống tiền ti tiện". Anh nghĩ gì về chuyện ca sĩ, người mẫu "lấn sân" sang điện ảnh?
- Ở đây chẳng có ai lấn sân, lấn đất gì cả. Nghệ thuật cần những cái đầu thông minh. Điện ảnh nước ngoài họ rất thành công trong việc dùng người, dùng việc và tận dụng hết khả năng, óc sáng tạo của diễn viên mà không cần biết người đó trước đây đã làm nghề gì. Chung quy cũng là do cách cảm nhận cá nhân của của mỗi người mà thôi.
- Album vol.7 của anh được dư luận chú ý nhiều trong thời gian qua. Là "chủ nhân", anh có ý kiến gì?
- Một album được tung ra thị trường nhận được nhiều sự chú ý là điều đáng mừng chứ sao. Tôi rất hài lòng với sản phẩm mà tôi đã làm ra. Có một vài người moi móc theo kiểu vạch lá tìm sâu... Nhưng họ quên mất một điều, tôi là Đàm Vĩnh Hưng. Tôi đã quen rồi những chuyện thế này, thậm chí còn hơn thế nữa. Có người trách tôi trả lời sao shock quá trong khi câu hỏi và cách đặt vấn đề mà họ đưa ra với tôi lại chẳng "hiền lành" chút nào.
- Bây giờ, anh mơ ước điều gì?
- Vì mơ ước thường là... miễn phí nên tôi hay mơ ước lắm. Nhưng mọi chuyện có được như ý muốn hay không thì tôi vẫn phải tiếp tục chờ đợi.
- Anh có cho rằng mình là người thông minh?
- Tôi không tự tin cho phép mình khẳng định điều đó. Song tôi luôn tự hào vì những gì mình làm được. Nếu không có một cái đầu hoạt động tốt, liệu tôi có thể trả lời những câu hỏi như thế này không.
- Anh thấy mùa nào đẹp nhất trong năm?
- Mùa nào cũng có cái hay riêng. Cá nhân tôi thì mùa đông là mùa tôi yêu nhất. Vì những tháng ngày hạnh phúc nhất mà tôi biết được ở tuổi 32 này lại thuộc về mùa đông.
- Anh nghĩ gì khi có người cho rằng, trong nghề ca hát nếu hiền lành quá thì sẽ khó có thể tìm được một vị trí tốt để "đặt chân"?
- Điều này là có thật. Nghề này cần năng động, lanh lợi, hoạt bát và đôi khi phải... dữ dằn một chút. Hiền quá chỉ toàn gặp ngậm ngùi và nước mắt mà thôi.
- Trong giới nghệ sĩ, các anh có "dè xẻn" lòng tin?
- Cũng tuỳ vào đối tượng đó có thật với mình hay không. Vì dễ tin thì chúng tôi là những người phải "chết" trước. Nói chung cũng có tin đấy nhưng thỉnh thoảng lòng tin của tôi hay vắng nhà một thời gian...
- Theo anh, một nghệ sĩ, một nhà tu, một đại gia và một nhà lãnh đạo, ai khổ hơn ai?
- Tôi thấy chẳng ai sướng cả. Chỉ có những người chuyên "đâm bị thóc, chọc bị gạo" là sướng thôi vì chẳng phải làm gì ngoài việc đó.
- Anh làm gì để cứu vãn tâm hồn mình khi nỗi cô đơn và những thất vọng bỗng nhiên cùng lúc "đến thăm"?
- Tôi đã tập cho mình những cảm giác này lâu rồi. Ngoài cô đơn và thất vọng ghé thăm thường xuyên thì lâu lâu tôi cũng viết thiệp để mời thêm những thất bại, cay đắng, nghiệt ngã và bàng hoàng đến chơi. Thấy tôi vui tính, họ đã trở thành "hàng xóm" với tôi luôn rồi.
(Theo Thế Giới Nghệ Sĩ)