Một nhân viên nhà ga kiên nhẫn chờ một chuyến tàu hướng về phía Greenwich và một cô sinh viên thất vọng không đón được chiếc taxi cùng cảm nhận “một ngày buồn thảm” nhưng khẳng định “cuộc sống vẫn phải tiếp diễn”. Còn George cảm thấy bị sốc mạnh và thú nhận: “Thật khó chịu đựng nổi dù chỉ một ngày như vậy”.
Chiều hôm đó, London là một thành phố cho người đi bộ, không xe hơi và xe buýt. Im lặng, chỉ thỉnh thoảng có tiếng còi cảnh sát.
Một du khách Thụy Điển, bà Liana, 50 tuổi, nhận xét sau khi nhìn thấy nhiều tốp người lặng lẽ đi qua, hoặc nói với nhau rất khẽ, gần Quảng trường Russel: “Từ sáng đến giờ tôi không hề thấy những giọt nước mắt, cũng không có tiếng la. Điều gây ấn tượng với tôi nhất đó là sự yên lặng của người dân. Tôi chưa hề thấy sự yên lặng đến sau một nỗi sợ hãi như vậy”.
Người Lao Động cũng dịch đăng lời giải thích của một bác tài xế taxi tên là Archie Campell: “Dân London chúng tôi đã biết sống với những cuộc tấn công như thế từ 30 năm trước đây, như hồi IRA (Quân đội Cộng hòa Ireland) từng đe dọa. Các vụ nổ như vậy không làm thay đổi cách sống của dân Anh”.