PaLeT
Cuộc sống của tôi ngay từ khi còn bé, không hề bằng phẳng nhưng cũng không hẳn là gồ ghề. Tôi có đủ những điều kiện bình thường nhất của đứa con có ba mẹ là cán bộ nhà nước. Tôi được đến trường như bao đứa bạn khác, rồi học hành, rồi vui chơi, rồi nhiều nhiều thứ nữa.
Tôi lớn lên, học đại học rồi ra trường, và đi làm cũng bình thường như ai. Có thể nói cuộc sống của tôi, các chị tôi, em tôi và cả ba mẹ tôi cũng đều bình thường như thế. Tất nhiên trong cuộc sống không tránh khỏi những vấp ngã, những khúc mắc, những điều chưa hiểu về nhau... Nhưng tôi biết ba mẹ tôi đã làm tất cả vì chúng tôi, những đứa con bình thường.
Tôi là đứa con có lẽ bướng bỉnh và độc lập nhất trong gia đình. Tôi khó tính lắm nên ba mẹ luôn phải chú ý mỗi khi làm gì hay nói gì với tôi. Khi còn bé, tôi tưởng đó là chiều chuộng, lớn lên tôi mới biết, ba mẹ sợ tôi. Mỗi khi tôi đi đâu về, ba mẹ đang có gì khúc mắc, có thể là tranh luận hơi gay gắt một chút, thấy tôi là im lặng luôn và mỗi người làm một việc, chờ tới khi tôi vắng nhà mới lại tiếp tục. Mỗi lần tôi đi đâu xa, mẹ là người mong tôi sớm về nhất vì mẹ bảo "con cứ không có nhà là ba lại bắt nạt mẹ", khi ấy tôi chỉ cười vì tôi hiểu tính ba, mẹ... và rất rất nhiều cái khác nữa.
Hôm nay tôi đưa vé cho ba mẹ đến ăn buffet tối tại một khách sạn lớn ở Hà Nội, đó là tấm vé phần thưởng mà khách hàng đã thưởng cho tôi trong quá trình làm việc, tôi muốn dành cho ba mẹ. Ba mẹ cứ đùn đẩy, rồi tôi biết lí do là ba mẹ chưa bao giờ đến những chỗ như thế, và thấy nó xa lạ... Tôi mới chợt hiểu những gì tôi có bây giờ là những thứ mà ba mẹ chưa khi nào tiếp xúc...
Tôi nhớ lại, ba dùng chiếc điện thoại rẻ tiền để cho tôi có được cái điện thoại có đầy đủ chức năng; hay mẹ tôi đến gọi điện thoại di động cũng bỡ ngỡ; đi xe cũ để cho tôi chiếc xe bằng bạn, bằng bè. Ba mẹ không sắm sửa gì nhiều cho mình mà chỉ luôn hỏi các con cần những gì, những miếng ăn ngon luôn là dành cho các con trước tiên...
Trước khi các con ra khỏi nhà, luôn nhắc mang áo mưa chưa, mũ con quên kìa, chìa khóa nhà đã cầm chưa, nhớ cái này nhớ cái kia... đôi khi chúng tôi còn cáu lên vì những lời nhắc đó... Nhưng giờ tôi hiểu hết, tôi hiểu tất cả những việc ba mẹ làm, những cái mà tôi và các chị em tôi có ngày hôm nay là cả những sự chắt chiu đến cùng cực của ba mẹ. Đó là tình yêu, sự bao bọc, tình máu mủ, mà không gì có thể thay thế được.
Tôi không biết đến khi tôi làm mẹ tôi có dành cho con tôi nhiều thật nhiều như vậy không nữa.
Tôi đã khóc, khóc khi nhớ lại vì tôi đã có được quá nhiều thứ mà tất thảy những người bình thường khác chưa hẳn đã có được. Những thứ mà đôi khi tôi không quan tâm, không để ý đến.
Tôi luôn yêu ba mẹ tôi nhưng đôi lúc tôi đã mắc sai lầm, những sai lầm dễ mắc phải của những đứa con chưa trưởng thành. Và tôi muốn mình trưởng thành hơn.
***
Chúc ba mẹ có buổi tối thật vui. Lời yêu thương con vẫn luôn để trong tim con ba mẹ ạ. Và con tin chắc mẹ đã chuẩn bị bữa tối cho bọn con trước khi đến khách sạn rồi đúng không?
Đó, tôi lớn lên như vậy đấy, có phải lớn lên như cây cỏ?
Vài nét về blogger:
Mình muốn được chia sẻ cùng mọi người những suy nghĩ rất đời thường.