Em yêu anh hơn cả bản thân mình, lúc anh ốm em xót xa,anh đi chơi về muộn em lo lắng, anh đi công tác em lo không biết ai nấu cơm cho anh, ai giặt đồ cho anh, lúc trở trời ai chăm cho anh. Sáng anh đi công tác, 1 tuần mới về, em không biết sẽ như thế nào khi không có anh bên cạnh. Lúc xa nhau thì nhớ, nhưng khi ở gần thì suốt ngày cãi vã, em thì bướng bỉnh, anh thì trẻ con, lúc đó trông hai đứa thật buồn cười. Anh bảo yêu nhau bằng tuổi nên như vậy. Có lẽ số phận đã gắn kết hai đứa mình lại với nhau, không thể tách rời. Anh đang ở xa mong rằng sẽ đọc được lời nhắn này, em mong anh sớm xong việc để về với em. Yêu và nhớ anh nhiều.
Da Hương